
cuối kỳ, Cố
Tiểu Khanh đứng thứ 98 trong toàn khối, thành tích không cao không thấp. Theo đà này nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kỳ thi khảo sát sang năm chắc chắn không thành vấn đề, nhìn bảng niêm yết hồng hồng được dán
trên kia, Cố Tiểu Khanh tủm tỉm cười hài lòng.
¤¤¤
Kì
thi cuối kì kết thúc cũng là lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông. Đối với học sinh
cấp ba, kỳ nghỉ đông hoàn toàn không mang ý nghĩa như tên gọi của nó,
mười ngày nghỉ lễ mừng năm mới ngay sau đó cũng chịu chung số phận.
Trong mười ngày này tất cả học sinh cuối cấp đều bị nhấn chìm trong hàng núi bài tập do giáo viên các bộ môn giao cho.
Trong lớp Cố Tiểu Khanh hầu như không có người quen, thậm chí cũng không nhớ tên người
nào. Ngày học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ, khi lãnh phiếu điểm
trở về, Cố Tiểu Khanh gặp Mã Nguyên Bưu chào một câu rồi mang cặp rời
đi. Dường như Mã Nguyên Bưu có điều gì đó muốn nói với cô, đợi đến khi
cậu ta lưỡng lự xong thì Cố Tiểu Khanh đã đi mất dạng.
Cố Tiểu
Khanh ở nhà ngủ suốt một ngày từ sáng đến tối. Sáng hôm sau thức dậy, cô ăn bữa sáng rồi ra ngoài, chỉ còn ba ngày nữa sẽ sang năm mới, hôm nay
cô có hẹn với Đường Quả đi dạo phố mua sắm đồ Tết.
Hai người gặp nhau dưới lầu rồi cùng đi đến trạm xe buýt, ngồi xe đến Phố đi bộ. Năm
mới đã cận kề, hôm nay lại là cuối tuần, trên xe buýt hành khách chen
chúc như nêm cối. Cố Tiểu Khanh dùng sức nắm lấy tay Đường Quả chen lên
xe, Đường Quả ở phía sau cầm chặt lấy cánh tay của cô. Sau khi đã đứng
vững trên xe, cô nàng vội vã ôm lấy thắt lưng Cố Tiểu Khanh, chỉ sợ xe
dừng đột ngột sẽ ngã nhào xuống sàn.
Từ nhỏ Đường Quả đã rất dựa dẫm vào Cố Tiểu Khanh, loại tình cảm này thường hay thể hiện ở ngôn ngữ cơ thể.
Cố Tiểu Khanh bám chặt tay vịn, cố gắng hết sức che chở cho Đường Quả. Nhà Cố Tiểu Khanh ở thành Tây, muốn đến Phố đi bộ ở trung tâm thành phố ít
nhất cũng mất bốn mươi phút ngồi xe. Dọc đường đi người lên xe kẻ xuống
trạm, trên xe vẫn chen lấn chật chội như thế.
Thời điểm quẹo vào Thiều Sơn, xe chạy ngang qua cánh cổng quy mô đồ sộ của một tiểu khu
vừa được xây dựng, bên cạnh những tòa nhà đang bán của tiểu khu là tấm
biển quảng cáo đứng sừng sững dưới ánh nắng mai, hàng chữ sáng rực “Chủ
đầu tư xây dựng – Tập đoàn Dụ Long” ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Cố Tiểu Khanh.
“Tập đoàn Dụ Long còn kinh doanh cả bất động sản sao?” Cố Tiểu Khanh bất giác hỏi.
Đường Quả nhìn Cố Tiểu Khanh trả lời: “Họ còn kinh doanh khách sạn nữa, khách sạn chỗ tớ đang làm tập đoàn Dụ Long là cổ đông lớn nhất đấy.”
“Ừm.” Cố Tiểu Khanh khẽ đáp.
Đến Phố đi bộ, Cố Tiểu Khanh chọn mua tùy ý một bộ casual wear hiệu
Metersbonwe1, chủ yếu là đi dạo loanh quanh cùng Đường Quả suốt buổi
sáng. Đi đến giữa trưa, Đường Quả tuy không nói mình kiếm được bao nhiêu tiền nhưng vẫn muốn mời Cố Tiểu Khanh ăn cơm, Cố Tiểu Khanh cười cười
thuận theo ý cô bạn. Ăn uống xong xuôi, Đường Quả buổi chiều còn phải đi làm, Cố Tiểu Khanh bèn đưa cô đi xe buýt đến khách sạn còn cô thì một
mình về nhà.
[1'> Thương hiệu thời trang lớn nhất Trung Quốc với hơn 1.800 cửa hàng trên khắp cả nước.
Trên con đường về, dòng chữ “Tập đoàn Dụ Long” cứ xuất hiện tới lui trong
đầu cô hệt như một đoạn phim được tua lại nhiều lần. Về đến nhà cô nằm
phịch xuống giường, nằm mãi vẫn không thấy hết buồn chán, cô dứt khoát
trở người đánh một giấc.
Vừa qua Tết, còn chưa đến rằm tháng
giêng, đám học sinh cấp ba mặc dù vô cùng không tình nguyện vẫn phải
ngoan ngoãn xách cặp quay về trường. Cố Tiểu Khanh càng nỗ lực hơn rất
nhiều so với trước đây, hiện tại việc học đối với cô đã trở thành một
loại quán tính, giả sử bây giờ không được học nữa, cô thật sự không biết nên làm gì. Cô đã trải qua những ngày tháng của học kỳ cuối cùng trong
nhẹ nhàng bình thản, mỗi ngày cô đều dõi theo số ngày đếm ngược đến kỳ
thi vào đại học được viết trên bảng thông báo dán ở cổng trường, khoảng
thời gian càng lúc càng rút ngắn, lòng cô càng ngày càng trở nên kiên
định.
Điểm lần thi thử cuối cùng, Cố Tiểu Khanh vươn lên vị trí
thứ 15 trong lớp. Đối với thành tích như vậy, có thể nói cổng đại học
đang mở rộng chào đón cô. Sự tiến bộ vượt bậc của cô đã thành công thu
hút ánh sự chú ý của giáo viên cùng các bạn học trong lớp. Đối diện với
những ánh mắt khâm phục xen lẫn ngưỡng mộ ấy, lòng Cố Tiểu Khanh vẫn
không chút gợn sóng, mỗi ngày cô vẫn lạnh nhạt một mình đi đi về về như
cũ. Trong con mắt người khác, dáng vẻ của cô không còn giống như sự cô
lập trơ trọi nữa, mà bỗng chốc đã hóa thành hành động đầy cá tính riêng
biệt. Xem ra ở xã hội này, cho dù trong thời kì nào cũng vậy, chỉ có sức mạnh của thực lực mới thật sự đóng vai trò quan trọng.
Cách
thời điểm thi đại học năm ngày, nhóm học sinh bán chính thức như Cố Tiểu Khanh đều phải quay về trường để nhận giấy báo thi, hiện tại nhà trường đã để họ ở nhà tự ôn tập, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Cố Tiểu Khanh
đến lớp.
Lần này đến phiên Cố Tiểu Khanh trực nhật, các bạn học
cùng tổ với cô sau khi quét tước thu dọn vệ sinh phòng học xong xuôi đều đã ra