XtGem Forum catalog
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

về. Cố Tiểu Khanh đến nhà vệ sinh khệ nệ xách một thùng nước vào

lớp lau chùi chỗ ngồi cùng bục giảng thật tỉ mỉ, cẩn thận, sạch bóng

không còn hạt bụi. Trong trái tim cô dâng lên một sự cảm kích tràn đầy

đối với ngôi trường này.

Cố Tiểu Khanh làm xong vào nhà vệ sinh

đổ nước bẩn rồi vào căn tin mua một ổ bánh mì, vừa đi vừa ăn, trong đầu

thầm nghĩ về lớp học thu dọn cặp sách.

Cô đi xuyên qua sân thể

thao, chậm rãi hướng tới dãy lầu phòng học. Dưới ánh nắng hoàng hôn dịu

dàng, cô bồi hồi ngắm nhìn toàn bộ ngôi trường một lần nữa. Đây không

phải trường cũ cô từng học, nhưng chính tại mái trường này cô đã bước

những bước đầu tiên quan trọng để tiến đến mục tiêu cuộc đời mình. Cố

Tiểu Khanh tự nhủ sẽ mãi khắc ghi trong trí nhớ những hình ảnh đẹp đẽ

hiện tại.

Cố Tiểu Khanh đinh ninh mọi người đã về hết, không ngờ khi cô bước vào trong thì nhìn thấy Mã Nguyên Bưu còn đang đứng giữa

lớp. Trông thấy Cố Tiểu Khanh, vẻ mặt cậu dường như vừa trút được một

gánh nặng, xem chừng đang đợi cô.

Cố Tiểu Khanh đi qua, vừa khom lưng lấy cặp vừa hỏi: “Cậu còn chưa đi hả?”

Cô đeo cặp trên lưng đợi một lúc lâu không thấy Mã Nguyên Bưu nói tiếng nào, bèn ngoảnh lại nghi hoặc nhìn cậu.

Mã Nguyên Bưu thấy Cố Tiểu Khanh nhìn mình, mặt cậu lập tức đỏ ửng. Cậu

mấp máy môi vài lần mới bật ra thành tiếng: “Cố, Cố Tiểu Khanh, tớ, tớ

thích cậu, tớ không cần cậu đáp lại, tớ chỉ cần cậu biết tớ thích cậu.

Còn nữa, cậu đừng quên tớ.”

Lúc đầu Mã Nguyên Bưu nói còn lắp

bắp, càng về sau càng trôi chảy lưu loát, mặt cũng không đỏ nữa mà toát

ra vẻ hết sức kiên định.

Ngay khi nghe cậu nói, Cố Tiểu Khanh

trong miệng còn đang nhai dang dở miếng bánh mì, cậu vừa dứt lời, cô vừa nhai bánh mì vừa mở to hai mắt đờ người nhìn cậu, vẻ mặt Cố Tiểu Khanh

trong hoàn cảnh đó trông rất buồn cười. Cô khó khăn đem chỗ bánh mì

trong miệng nuốt ực xuống, đứng im xấu hổ mất một lúc.

Lời lẽ Cố Tiểu Khanh không được thẳng thừng như Tô Mục, cô đến bên Mã Nguyên Bưu

vỗ nhẹ vào vai cậu, ngượng ngùng cất lời: “Cám ơn cậu, tớ biết rồi, tớ

sẽ nhớ đến cậu.”

Cố Tiểu Khanh chỉ biết càng nấn ná ở đây càng

thêm xấu hổ, gãi gãi đầu nói: “Này, chúc cậu thi thật tốt, ừm, sau này

có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.”

Mã Nguyên Bưu cũng nhìn cô mỉm cười: “Tiểu Khanh, hẹn gặp lại cậu.”

Cố Tiểu Khang không nói gì thêm, xoay người về phía cánh cửa phòng học bước đi.

Mã Nguyên Bưu vẫn đứng chôn chân một chỗ lặng nhìn theo bóng hình Cố Tiểu

Khanh khuất dần sau cánh cửa, cậu lắng nghe tiếng bước chân của cô gõ

nhịp nhàng trên hành lang trống trải, từ từ nhỏ lại rồi mất hẳn. Bóng

dáng đó đã khắc sâu trong ký ức của cậu, thậm chí đến nhiều năm về sau,

cho dù gặp lại nơi bóng đêm mờ mịt hay chốn ồn ào huyên náo, cậu vẫn

nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Về những lời thổ lộ của Mã Nguyên Bưu, Cố Tiểu Khanh chưa từng để ở trong lòng, cô cho rằng đó chỉ đơn thuần như sự cảm kích của chàng thiếu niên đối với người con gái đã từng giúp đỡ cậu ta, mai đây khi cậu đứng ở một vị trí cao hơn, những

rung động thời thanh xuân này rồi sẽ phai nhạt theo thời gian.

Đến giữa tháng sáu, cuối cùng tất cả mọi người dân trong nước đều đón chào

kỳ thi vào đại học, Cố Tiểu Khanh đương nhiên cũng gia nhập vào dòng

thác thí sinh dự thi đang hừng hực ngọn lửa hăng say. Cuộc thi kéo dài

ba ngày, ông Cố không lái xe nữa, mỗi ngày đều chở Cố Tiểu Khanh đến

trường thi, sau đó cùng với các bậc phụ huynh khác đứng chờ ở bên ngoài. Ngày đầu tiên đưa Cố Tiểu Khanh đi thi, tại cổng trường, ông Cố vỗ vỗ

bả vai cô, động viên: “Con gái à, nhà họ Cố chúng ta chưa có ai là sinh

viên cả, thi tốt nhé.”

Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn ba cô, trong ánh mắt ông không giấu nỗi niềm tự hào. Cô khẽ gật đầu, nói: “Dạ.”

Ba ngày thi này, có thể nói Cố Tiểu Khanh phát huy năng lực đặc biệt tốt.

Từ trường thi đi ra, ngay tức khắc cô chạy về phía ba cô cười rạng rỡ.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái, không nói năng gì, chỉ nhoẻn miệng

cười rồi khởi động xe lái về nhà.

Cố Tiểu Khanh ngắm nhìn cảnh

phố phường lao vùn vụt qua cửa kính xe, 19 tuổi, lứa tuổi thanh xuân

tươi đẹp với đầy ắp những điều mơ mộng lãng mạn và cảm xúc mãnh liệt, cô không khỏi thầm cầu khẩn trong lòng: “Xin anh hãy đi chậm một chút, để

em có thời gian đuổi kịp bước chân anh.”

Một tuần sau khi thi

đại học, Cố Tiểu Khanh về trường lấy tờ đơn nguyện vọng. Thật ra trước

đây cô chỉ nghĩ nỗ lực học tập để thi đậu chứ chưa từng nghĩ tới việc

học chuyên ngành gì. Cố Tiểu Khanh mở tờ đơn nguyện vọng ra rồi ngồi tại bàn học ngẩn ngơ nhìn nó.

Đối với việc chọn chuyên ngành này,

từ trước đến giờ cô vẫn được tự mình quyết định. Trước khi có kết quả,

mỗi ngày cô đều làm ổ ở nhà, hết ăn lại lăn ra ngủ, chờ đợi thời gian vô tri vô giác trôi qua. Đợi đến khi cầm bảng điểm trong tay, tinh thần cô mới phấn chấn phần nào.

Kết quả thi của Cố Tiểu Khanh rất tốt,

việc học đại học chính quy tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng, lựa chọn chuyên ngành nào đây? Vấn đề này không ngừng làm cô băn khoăn trăn trở. Mãi cho đến ngày hôm sau,