
chờ câu trả lời của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ nhìn Tề Hạo, không đưa lời phản đối.
Kỷ Hiểu
Nguyệt thề, lúc ấy cô bị trúng tà! Cô tuyệt đối không hề có ý “muốn bắt thì
phải thả”, cô cũng tuyệt đối không hề có tư tưởng “muốn mà còn ngại”!
Chẳng
qua... Tề Hạo là một tên ác ma thôi!
Trong
tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, Tề Hạo tao nhã đứng dậy, hôn nhẹ lên môi
Hiểu Nguyệt...
Mặc
quần bơi mà vẫn thanh tao đến mức độ này, chắc chỉ có Tề yêu nghiệt!
Kỷ Hiểu
Nguyệt ngốc nghếch nở nụ cười, khuôn mặt Tề Hạo như vầng thái dương, sáng chói,
sáng chói! Kế tiếp, Kỷ Hiểu Nguyệt chìm vào hôn mê trong ánh sáng chói lóa đó.
***
Có
người sau khi được cầu hôn nở nụ cười.
Có
người sau khi được cầu hôn lại khóc.
Còn Kỷ
Hiểu Nguyệt, thì hôn mê!
Tề Hạo
đúng là dở khóc dở cười. Nhưng có một việc khiến anh rất hài lòng: Kỷ Hiểu
Nguyệt cuối cùng đã đeo chiếc nhẫn của anh, người dân cả nước có thể làm chứng.
Mọi
việc đã xảy ra như thế này, vì thân phận đặc biệt của Tề Hạo, nhân viên công ty
kia phải đến hỏi ý kiến trước:
“Tổng
giám đốc Tề, không biết đoạn phim hôm nay có thể công chiếu được không?”
“Đương
nhiên là được”. Không những phải công khai, mà còn phải công khai thật rộng
rãi!
“Sát
thủ tình trường” lúc trước nay vì một cô gái mà trở nên liều lĩnh, lắc mình
biến thành người đàn ông si tình, đây đúng là một tin tức rất rất lớn, nó khiến
giới truyền thông sôi sục, nhân dân cả nước cũng sục sôi theo.
***
Ngược
lại, trong ngôi biệt thự đẹp đẽ bên bờ biển lại đang chìm sâu trong yên lặng.
An Húc
Dương tay cầm di động, vô cảm ngồi bên cửa sổ nhìn biển lớn.
Thật
ra, anh đang lắng nghe tiếng của biển.
Sau
ngày hôm đó, anh đã không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.
Bác sĩ
nói, bệnh của anh là do trầm cảm lâu ngày nên dẫn đến mù lòa. Bệnh này có thể
chữa khỏi, nhưng phải có sự phối hợp của anh. Không được tiếp tục uống rượu,
tâm tư phải vui vẻ. Tình trạng có thể khỏe lại hoàn toàn hay không đều phụ
thuộc cả vào anh.
An Húc
Dương gọi điện cho Kỷ Hiểu Nguyệt nhưng điện thoại của cô lại tắt máy. Từ đó về
sau, anh không còn đủ can đảm để gọi điện cho Kỷ Hiểu Nguyệt nữa.
Bởi vì,
anh đã bị mù.
“Nào,
ăn cơm thôi! Mỳ thịt bò thơm ngon nóng hổi đây…” Giọng Tề Tiểu Bạch vui vẻ vang
lên trong phòng.
An Húc
Dương không phản ứng.
Tề Tiểu
Bạch đặt đồ ăn xuống cạnh An Húc Dương, kiên nhẫn gắp máy sợi mỳ đưa lên mũi
anh.
“Ngửi
thử xem, hôm qua anh nói anh muốn ăn mỳ thịt bò cay, tôi đã làm theo hướng dẫn
của sách dạy nấu ăn trên mạng, thơm lắm nhé, anh nếm thử xem!”
An Húc
Dương lạnh lùng quay đi, không nói một lời.
Ngày
hôm qua, đúng là anh rất muốn ăn mỳ thịt bò, bởi vì lúc còn ở bên cạnh Kỷ Hiểu
Nguyệt, họ đã từng ăn món này. Nhưng giờ anh không còn muốn ăn nữa.
Tề Tiểu
Bạch không hề nổi giận, cô dỗ dành An Húc Dương như dỗ dành một đứa trẻ:
“Nhanh
nào, ăn mỳ, ăn mỳ đi! Mỳ thịt bò thơm ngon đây, không ăn là hết đấy!”
Cô gái
này sao đuổi mãi vẫn không chịu đi vậy? Đúng là “âm hồn không tiêu tan”!
An Húc
Dương cảm thấy khó chịu, liền vung tay lên, “choang”, cả bát mỳ đổ ụp xuống
đất. Nước canh nóng bắn tung tóe lên cả người An Húc Dương và Tề Tiểu Bạch.
“Á...
nóng quá!” Tề Tiểu Bạch vừa nhảy lên vừa kêu.
An Húc
Dương có thể cảm nhận được chỗ bỏng trên người đang nóng như lửa đốt, trong thế
giới tối đen, anh cảm thấy mình bất lực và thất bại, anh tức giận quát lên với
Tề Tiểu Bạch:
“Tôi nói
rồi, cô cút đi! Cút!”
Tề Tiểu
Bạch ấm ức cắn môi:
“An Húc
Dương! Anh có biết tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ ai, cũng chưa từng tự
tay làm đồ ăn cho người khác ăn không? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
“Tôi
kêu cô đi làm mấy thứ đó sao? Là tự cô muốn ở lại đấy chứ, tôi đã bảo cô cút đi
rồi mà! Có nghe thấy không!” Giọng An Húc Dương lạnh lùng làm nỗi ấm ức trong
lòng Tề Tiểu Bạch biến thành lửa giận.
Nhìn vẻ
mặt lạnh như băng của An Hức Dương, Tề Tiểu Bạch bật tivi lên, hùng hổ quát
lên:
“An Húc
Dương, anh đừng nghĩ mình là kẻ si tinh, thật ra anh chỉ là một tên ngốc mà
thôi! Tình yêu là cả hai người phải cùng vui vẻ. hạnh phúc, còn anh thì sao, rõ
ràng anh biết Hiểu Nguyệt chưa từng yêu anh, chỉ có anh quấn lấy không chịu rời
cô ấy thôi! Có thú vị không? Còn tự biến mình thành người mù nữa chứ, có đáng
không?”
Tề Tiểu
Bạch chỉ vào tivi tiếp tục mắng:
“Anh tự
nhìn đi, thôi bỏ đi, anh không nhìn thấy, nhưng anh nghe thấy, anh nghe thử xem
đây là gì? Tề Hạo đang cầu hôn Kỷ Hiểu Nguyệt đấy, họ đang hưởng tuần trăng mật
trên một chiếc du thuyền tình nhân, anh định làm gì đây? Đợi hai người đó quay
về rồi làm một bữa tiệc thịnh soạn cho họ sao? Hay tiếp tục để Kỷ Hiểu Nguyệt
biết anh là một hạt giống si tình, anh vẫn đang đau khổ đợi chờ cô ấy, khiến cô
ấy dù đang hạnh phúc cũng không thể an lòng? Anh cứ tiếp tục bám lấy như vậy,
đó không phải tình yêu, đó là sự ích kỷ! Bản thân anh không chiếm được nên anh
cũng không muốn để người khác hạnh phúc mà thôi!”
Tề Tiểu
Bạch mắng xong, giậm chân t