
hìn đồng hồ, sắp đến chín rưỡi, đúng lúc đó, ngoài cửa sổ, một ngôi sao
băng xẹt qua. Kỷ Hiểu Nguyệt chưa thấy mưa sao băng bao giờ nên cô háo hức chạy
vội ra ngoài.
Lúc
này, ánh trăng bị một đám mây mờ che khuất, có thể thấy rõ từng dải từng dải
sao băng rơi trong đêm tối, du dương như một bài thơ, xinh đẹp như một giấc
mộng. Một bóng người từ từ tiến lại gần Kỷ Hiểu Nguyệt, cô cảnh giác quay người
lại, không ngờ động tác của đối phương còn nhanh hơn cô, trước khi Hỷ Hiểu
Nguyệt kịp làm gì, người đó đã dùng hai tay khóa chặt cô bên lan can.
“Bà xã,
hãy tin tưởng anh”. Giọng nói quen thuộc, một người quen thuộc.
Kỷ Hiểu
Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, Tề Hạo! Sao anh ta lại...
Kỷ Hiểu
Nguyệt còn đang thất thần, một nụ hôn cuồng nhiệt đã ập đến rợp trời kín đất.
Nụ hôn mạnh mẽ, điên cuồng, như muốn làm vơi đi nỗi nhớ nhung mong mỏi dồn nén
bấy lâu. Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng bị nụ hôn ấy “thanh tỉnh” đầu óc. Cô tìm
mọi cách đẩy người kia ra:
“Sao
anh lại ở đây?”
Đây là
ban công riêng thông với phòng bên cạnh, cô đã tìm hiểu qua, phòng bên cạnh
không có ai cả mà!
Đôi mắt
sâu thẳm của Tề Hạo rung động:
“Vì anh
cảm thấy em đang nhớ anh nên anh đến”.
“Ai...”...
nhớ anh chứ!
Kỷ Hiểu
Nguyệt không có cơ hội phản bác, đôi môi lại bị che kín lần nữa. Lần này, Tề
Hạo không cho cô cơ hội chạy thoát, anh dùng tay đỡ đầu cô, với khoảng cách đó,
hơi thở của Tề Hạo ngập tràn khoang mũi Kỷ Hiểu Nguyệt, tấn công mọi giác quan
của cô.
Nụ hôn
của anh dâng trào mãnh liệt như thủy triều, bùng nổ những đam mê bị dồn nén đã
lâu, tuyên bố một cách điên cuồng mà lại tinh tế tình yêu của anh.
Cuối
cùng, khuôn mặt chàng trai trước mắt cô càng ngày càng trở nên mơ hồ...
Không
nghe thấy những tiếng kêu kinh ngạc xung quanh.
Không
nhìn thấy trận mưa sao băng lớn trên bầu trời đêm.
Không
muốn suy nghĩ đến những rắc rối, nên hay không nên, có thể hay không thể.
Kỷ Hiểu
Nguyệt từ từ nhắm mắt lại...
Nụ hôn
của Tề Hạo trở thành những dòng chảy dịu dàng, anh cẩn thận, dịu dàng, cơ thể
Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ run rẩy. Phản ứng ngây ngô đó khiến Tề Hạo vui sướng, anh
lập tức chìm sâu vào nụ hôn.
Những
ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, mang theo những ước muốn chân thành, sâu
sắc của các đôi tình nhân rơi xuống trời đêm xa tít tắp.
Gió đêm
thổi tung góc áo Kỷ Hiểu Nguyệt, mái tóc đen bay bay, ánh trăng dịu dàng in
bóng xuống làn nước...
Đồng ý
lấy anh nhé?
10 giờ
21 phút, Phong Diệp Vô Nhai không gửi bài viết mới.
11 giờ
21 phút, Phong Diệp Vô Nhai cũng không gửi bài viết mới.
12 giờ
21 phút, Phong Diệp Vô Nhai vẫn không gửi bài viết mới.
Chủ đề
của Phong Diệp Vô Nhai được người chơi đẩy lên vị trí cao nhất, nhưng Phong
Diệp Vô Nhai vẫn không xuất hiện.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh cũng vậy.
An Húc
Dương cô đơn tắt máy. Anh ta tìm được cô ấy rồi sao? Có lẽ vậy.
Ngoài
cửa sổ, mưa sao băng thôi rơi, thỉnh thoảng chỉ có vài ngôi sao lẻ loi xẹt qua
phía chân trời, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ cùa Kỷ Hiểu Nguyệt tỏa sáng trên
nền bầu trời đêm cũng dần dần mờ đi.
Màn đêm
bắt đầu buông xuống, che phủ mỗi lúc một lớn, một rộng, cho đến khi hoàn toàn
che khuất bầu trời của anh...
***
Lúc Kỷ
Hiểu Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy một khuôn mặt bên cạnh, cô không còn ngạc
nhiên. Đêm qua, người nào đó hết nhõng nhẽo lại cương quyết đòi phải ngủ trong
phòng của cô, dù cô đã ra sức phản đối, quyết tâm bảo vệ giới hạn cuối cùng,
nhưng cô nàng Kỷ Hiểu Nguyệt vũ lực và trí tuệ đều thua xa, rất xa một con sói,
cô đành phải làm quen với “những việc mới mẻ cả về thể xác và tinh thần”!
“Vợ
yêu, em dậy rồi à!” Giọng nói Tề Hạo vui vẻ vang lên.
“Ai là
vợ của anh hả?” Còn lâu, rất lâu nữa cô mới lấy anh, biết chưa!
Vấn đề
này đã sớm được thảo luận, Tề Hạo sẽ không làm ầm ĩ một chủ đề tẻ nhạt như vậy
vào một buổi sáng đẹp trời thế này, đôi mắt mê hoặc của anh rạng rỡ:
“Vợ yêu
ơi, chúng ta cập bến điểm đến đầu tiên rồi”.
“Anh
thảnh thơi đi du lịch như vậy, không cần công ty của mình nữa sao?”
“Theo
chỉ đạo của vợ, anh đang cho tuyển chọn công khai, việc này giao cho Nhiếp
Phong xử lý là được rồi”.
“Anh tổ
chức tuyển chọn thật sao?”
“Hiếm
có lúc vợ “trái tim hòa hợp” với chồng như vậy, đương nhiên phải tổ chức tuyển
chọn rồi”.
“…”
“Trái tim hòa hợp”? Không phải chứ!
“Vợ,
dậy xem mặt trời mọc đi”. Giây phút tuyệt vời này nếu cứ nói chuyện công việc
đúng là rất “sát phong cảnh”.
Chuyến
du lịch tình yêu năm ngày bốn đêm chính thức bắt đầu.
Kỷ Hiểu
Nguyệt càng nghĩ càng thấy không đúng, sự xuất hiện của Tề Hạo tuyệt đối không
phải ngẫu nhiên, đó là một âm mưu, một âm mưu trắng trợn!
Tề Hạo
thẳng thắn gật đầu: “Phải, Tề Tiểu Bạch nói cho anh biết đấy”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận nắm chặt tay lại: “Tề Tiểu Bạch!”
Đợi một
chút!
“Tề
Tiểu Bạch và anh rốt cuộc có quan hệ như thế nào?”
“Em
thật sự muốn biết chứ?”
“Đừng
nói nhảm nữa!”
“Nó là
em gái anh”.
“…”
Tề Tiểu
Bạch đang tranh giành mua đồ giảm giá ở siêu thị bỗng hắt hơi hai cái, rõ ràng
đang xuân về ấm áp, hoa tươi nở rộ,