
sao cô lại thấy lạnh lẽo thế nhỉ! Tề Tiểu
Bạch đột nhiên hoảng sợ nghĩ: “Liệu anh hai có vì yêu mà bán đứng cô em gái này
không?” Có thể lắm, rất có thể! Đúng rồi! Cô nhớ đã từng yêu cầu Tề Hạo đồng ý
giúp cô một việc vô điều kiện, cô nên lợi dụng thật tốt cơ hội lần này mới
được. Đúng, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận!
Mấy
ngày nay Tề Hạo luôn cố gắng làm một việc: Hướng dẫn ỷ Hiểu Nguyệt gọi anh là
“chồng”, nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt như có khóa trên miệng, gọi tới gọi lui đều là
mấy từ “xấu xa”, “quái gở”, “biến thái”, điều này khiến Tề Hạo cảm thấy thất
bại. Dù biết cô gái này chỉ mạnh miệng nói vậy, nhưng anh thật sự rất muốn nghe
cô gọi một tiếng “chồng”, “ông xã”! Cô nhất định không chịu gọi anh như vậy,
liệu có phải cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh không? Trong lòng Tề Hạo lại
thêm một lần vô cùng lo lắng.
Vừa hay
một công ty trang sức hàng đầu đang tài trợ các hoạt động giải trí, thu hút rất
nhiều du khách, hấp dẫn nhất là: Phần thưởng là một chiếc nhẫn kim cương do ông
chủ công ty này tự tay thiết kế, chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị trên thế
giới.
Cái khó
nhất của hoạt động là: Muốn giành được phần thưởng, những người tham gia phải
hoàn thành cuộc thi trên nước do công ty thiết kế, gồm chèo thuyền, bơi lội và
lướt sóng. Phải là quán quân của cả ba cuộc thi mới giành được chiếc nhẫn kim
cương. Nếu có bất kỳ nhiệm vụ nào không hoàn thành sẽ bị coi là thất bại, người
tham gia chỉ có thể nhận được một phần thưởng khác từ công ty.
Những
hoạt động như thế này người du thi thường là đàn ông còn người đứng xem trò vui
là phụ nữ, người được lợi cùng là phụ nữ, vì thế, những người bị thu hút đều là
phụ nữ.
Kỷ Hiểu
Nguyệt cùng là phụ nữ, bị thu hút cũng không có gì lạ.
Lúc đầu
Tề Hạo không hứng thú với những việc như thế này nhưng khi thấy chiếc nhẫn kim
cương trên màn hình, anh lập tức cởi bộ đồ Âu phục, chạy đến dự thi.
“Này...,
anh đi đâu vậy?” Tề Hạo quay sang cười đầy quyến rũ:
“Anh
phải đi chứng minh tấm lòng của mình với vợ chứ”.
Đầu óc
Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu thiếu dưỡng khí, tình trạng thiếu dưỡng khí này được cải
thiện khi Tề Hạo thay đồ bơi đi ra - nguyên nhân dĩ nhiên là vì cô bị tiếng hét
của mấy cô gái xung quanh làm giật mình. Trong đám đàn ông béo mập thô tục, cơ
bụng sáu múi của Tề Hạo đã đạt điểm tối đa. Tên biến thái ấy lại còn ngoái đầu
nhìn cô cười, Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy thiếu oxy trầm trọng.
Những
người đến đây đều là những người có tiền, nhưng người nổi tiếng như Tề Hạo lại
không nhiều, vì thế từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt cuộc thi, Tề Hạo là người
nhận được nhiều sự chú ý nhất.
Ông
trùm kinh doanh quốc tế Tề Hạo, Tổng giám đốc Tập đoàn Lãng Thăng lại vì một
chiếc nhẫn kim cương mà đích thân xuống biển tham gia thi đấu, không biết cô
gái may mắn kia là ai?
Ống
kính lia xung quanh, Kỷ Hiểu Nguyệt nhát gan trốn trong đám đông. Tên biến thái
này có nhất thiết phải huênh hoang như vậy không?
Trong
suốt cuộc thi, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa xem vừa run rẩy sợ hãi, trái tim thấp thỏm
theo bóng Tề Hạo vật lộn với sóng biển, cô không để ý mình đã lột xác từ đà
điểu thành bạch hạc.
Đến khi
Tề Hạo lên khỏi mặt nước, tươi cười rạng ngời đi về phía Kỷ Hiểu Nguyệt, cô vẫn
còn chìm trong sợ hãi.
Ánh mặt
trời chiếu đến phía sau Tề Hạo sáng đến loá mắt, khiến chiếc bóng cao lớn cùa
anh đổ xuống thật dài. Trên người Tề Hạo còn vương những giọt nước biển, làn da
mật ong sáng bóng dưới nắng, khuôn mặt có thể “mê hoặc chúng sinh” chưa bao giờ
rạng rỡ đến vậy.
Mọi
người yên lặng lạ thường, tất cả bất giác nhường đường cho anh.
Anh...
anh... anh ta muốn làm gì vậy? Kỷ Hiếu Nguyệt bỗng thấy kinh hãi.
Tên
biến thái này nhận phần thưởng xong không đi thay quần áo lại chạy vào đám đông
làm gì? Hiểu Nguyệt có một dự cảm bất an, rất... rất bất an!
Tề Hạo
càng đến gần, tim Kỷ Hiểu Nguyệt đập càng điên cuồng.
Cuối
cùng, Tề Hạo cũng tách được đám đông tiến lại gần, anh đến trước mặt Kỷ Hiểu
Nguyệt với nụ cười tươi rói.
Nếu giờ
bộ não của Kỷ Hiểu Nguyệt còn có thể suy nghĩ, cô nhất định sẽ bôi dầu vào lòng
bàn chân mình rồi tìm cơ hội chạy trốn, hoặc giả vờ như không biết rồi xoay
người lẻn đi, đỡ mất mặt trước bao người thế này. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu
dàng của Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức hóa đá.
Tề Hạo
mỉm cười, bất ngờ quỳ một gối xuống khiến xung quanh vang lên những tiếng thở
mạnh.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đang hóa đá nay lại tan chảy. Anh... anh... anh... anh ta muốn làm gì?
Tề Hạo
nâng tay Kỷ Hiểu Nguyệt lên, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng:
“Đồng ý
lấy anh nhé?”
“Ồ…”
Tiếng
hô ủng hộ làm lu mờ mọi thứ, những tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên làm chấn
động đất trời. Kỷ Hiểu Nguyệt đang trong cơn rối loạn, cảm thấy cả người nóng
ran, không thể cử động, cô đứng yên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt với
ánh mắt lấp lánh.
Kỷ Hiểu
Nguyệt ngốc nghếch nghĩ: “Con vịt bị nấu chín có phải cũng giống mình lúc này
không?”
Nhưng
cô không thể phủ nhận, nụ cười của anh còn sáng hơn cả mặt trời gấp trăm, gấp
vạn lần.
Không