
hư vậy.
Kỷ Hiểu
Nguyệt hậm hực nắm chặt tay Tề Hạo: “ Không được phép phát tin này ra ngoài!”
Tề Hạo
mỉm cười đầy mê hoặc: “Ý em là em muốn anh đi tìm Bạch Y Ngưng?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “… Anh đừng mơ tưởng đến việc lấy cớ đi gặp tình nhân cũ nhé”
Tề Hạo
rất nghiêm túc: “Bà xã, từ trước đến giờ anh chỉ có một tình nhân duy nhất là
em thôi!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “Tin anh có mà ăn cám!”
Hình
ảnh hai người kề tai thì thầm to nhỏ nhìn vô cùng thấn thiết, Kỷ Hiểu Nguyệt
đột nhiên thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông.
Trời!
Bố mẹ đến đón cô kìa!
Kỷ Hiểu
Nguyệt còn do dự, nên đến nhận người thân hay quay đầu bỏ chạy thì Tề Hạo đã
phản ứng nhanh hơn cô một bước.
“Con
chào bố vợ, mẹ vợ!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “…”
Bố vợ,
mẹ vợ? Bố vợ, mẹ vợ? Ai đồng ý cho anh ta gọi bố vợ, mẹ vợ hả? Có điều tiếng
lòng Kỷ Hiểu Nguyệt rất nhỏ, thật không đáng kể.
Cùng
tiếng gọi của Tề Hạo, mọi ống kính lập tức hướng về một phía, lần đầu tiên bố
Kỷ, mẹ Kỷ được lên hình, trong hoàn cảnh bất ngờ thế này, khó tránh khỏi có
chút kinh ngạc.
Tề Hạo
tiến lên trước cúi đầu trong tư thế chiến thắng: “Bố mẹ vợ, để hai người đợi
lâu quá rồi”.
Tách,
tách, tách… Tiếng chụp ảnh, quay phim vang lên.
Sau khi
khôi phục lại lý trí, mẹ Kỷ vui vẻ nhìn Tề Hạo từ trên xuống dưới, mắt nhìn
người của con gái đúng là rất được! Bố Kỷ bình tĩnh gật đầu với tề Hạo.
“Bố vợ,
mẹ vợ, con cảm ơn hai người đã giao Hiểu Nguyệt cho con, con nhất định sẽ yêu
thương cô ấy suốt đời!” Tề Hạo tuyên thệ trước mặt mọi người.
“Được,
được, chỉ cần hai đứa sống hòa thuận là bố mẹ mừng rồi!” ‘Đại diện toàn quyền’
- mẹ Kỷ lên tiếng.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “…”
Tên
biến thái này mới gặp mà đã “thu phục” được bố mẹ cô rồi!
Sau khi
trở về nhà Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo bí mật nói chuyện với bố Kỷ một lần.
Bố Kỷ:
“Cuộc sống của cậu và Hiểu Nguyệt từ bé đã hoàn toàn khác nhau, hai đứa không
cùng một tầng lớp, cậu thật sự cho rằng mình biết Hiểu Nguyệt muốn có cuộc sống
như thế nào chứ?”
Tề Hạo:
“Trước khi quen Hiểu Nguyệt, con chỉ coi trọng phát triển những mặt hàng cao
cấp, nhưng Hiểu Nguyệt đã giúp con hiểu rằng, dù cao cấp tới đâu cũng không thể
tách rời khỏi cuộc sống của những người dân bình thường. Vì vậy con mới mua lại
tòa nhà Vườn hoa Thế Kỷ, xây dựng những khu buôn bán, vui chơi, giải trí thích
hợp với mọi tầng lớp. Vườn hoa Thế Kỷ được xây dựng vì Hiểu Nguyệt, con đã
chuyển toàn bộ cổ phần tòa nhà đó sang tên Hiểu Nguyệt, cô ấy mới là chủ nhân
chính thức của tòa nhà. Nhưng đến giờ, cô ấy không hề cảm kích điều đó. Con
biết với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ không chịu nhận.
Con nói
việc này không phải muốn khoe mẽ hay tranh công, con chỉ muốn nói, Hiểu Nguyệt
sống cùng con, cô ấy cần thời gian để thích ứng với cuộc sống của con, con cũng
cần thời gian để thích nghi với cuộc sống của cô ấy. Nhưng tới giờ, bọn con coi
như đã có thể làm quen với cuộc sống của nhau. Cô ấy có cá tính của riêng mình,
con sẽ tôn trọng, con cũng có cách riêng để bày tỏ lòng mình, cô ấy không nhất
định phải biết, nhưng con nhất định sẽ làm được. Còn những va chạm trong cuộc
sống, cặp vợ chồng nào cũng sẽ đều gặp phải, con không cam đoan mình có thể làm
tốt nhất, nhưng con sẽ cố gắng hết mình. Hiểu Nguyệt thích chơi game, con có
thể cùng chơi với cô ấy. Hiểu Nguyệt thích những món ăn bình thường, con có thể
học làm. Chỉ cần cô ấy thích, con nhất định sẽ mang đến cho cô ấy niềm vui.
Quan trọng là con có năng lực, có cả thành ý muốn Hiểu Nguyệt có một cuộc sống
hạnh phúc”.
Ngoài
cửa, mẹ Kỷ đang đứng nghe lén, hài lòng liếc mắt nhìn con gái: “Nhìn đi, mẹ đã
nói cậu con rể này không tệ mà!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt lần đầu nghe thấy Tề Hạo nói nhiều như vậy, nhất thời không kịp phản
ứng.
Sau
cánh cửa, sắc mặt bố Kỷ cũng thân thiện hơn, ông khẽ xoa cằm.
“Bố, bố
nếm thử loại trà này đi, chắc chắn bố sẽ rất thích”. Tề Hạo tự tay rót trà cho
bố Kỷ.
Câu nói
đơn giản, Kỷ Hiểu Nguyệt nghe là hiểu, sao nhanh như vậy đã gọi là bố rồi? Hiệu
quả thật đấy!
Trong
phòng vang lên giọng nói vui vẻ của bố Kỷ:
“Ừ,
đúng là rất ngon!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “!@#$!@#...”
Xong
rồi sao? Chỉ vậy thôi sao? Đây là buổi ra mắt bố mẹ vợ trong truyền thuyết sao?
***
Gặp
ngài Tổng giám đốc Tề có vẻ rắc rối hơn.
Sức
khỏe của bố Tề - ngài cựu Tổng giám đốc khá yếu nên luôn phải ở trong nhà, lúc
nào cũng có bác sĩ riêng đến trông chừng, nhưng trong một ngôi biệt thự lớn như
vậy chỉ có một mình ông.
Lúc Tề
Hạo dẫn Kỷ Hiểu Nguyệt về nhà, Bạch Thế Cơ cũng vừa từ biệt thự đi ra. Bạch Thế
Cơ chậm rãi gật đầu với Kỷ Hiểu Nguyệt rồi quay người bước vào xe.
Hai
hàng lông mày Tề Hạo khẽ nhíu lại, Bạch Thế Cơ đến đây làm gì vậy?
Tòa
biệt thự trống trải được bày biện những đồ dùng đắt tiền, xa hoa bậc nhất nhưng
vẫn không che được sự cô đơn từ trong sâu thẳm. Dù dì Lý đã rất nhiệt tình ra
ngoài đón tiếp nhưng vẫn không xua đi được sự vắng vẻ, hiu quạnh của nơi đây.
Bỗng nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt có chút đồng cảm với vị Tổng giám đốc lớn tuổi này.
Một người quyền lực nếu không c