
ểu
Nguyệt thuộc giai cấp bình dân, dĩ nhiên sự xuất hiện của cô sẽ thu hút không
ít ánh mắt soi mói, tâm lý Kỷ Hiểu Nguyệt rất tốt nên cô quyết định lờ họ đi.
Ban ngày còn đỡ, mang theo suy nghĩ “được đến đâu, hay đến đó”, Hiểu Nguyệt vui
vẻ đi xung quanh ngắm cảnh, nhưng tối đến, cô thấy thật khó khăn. Kỷ Hiểu
Nguyệt nhớ hồi đại học, cô từng làm một bài thơ với cô bạn cùng phòng:
Nhớ
buổi chơi bên suối,
Chiều
về quên cả lối
Lại
không muốn về nhà
Lạc tới
động uyên ương,
Liền
chạy vội, chạy vội,
Nhớn
nhác người chạy cùng vô số.
Cô bạn
cùng phòng từng khen ngợi hết lời hai chữ “nhớn nhác” của cô, cô bạn cho rằng
Hiểu Nguyệt dùng từ đó đúng là “chuẩn không cần chỉnh”. Nhưng cô bé Hiểu Nguyệt
thơ ngây vẫn không hiểu được từ mình “tiện tay nhặt tạm ven đường” chuẩn ở chỗ
nào! Không ngờ chuyến đi này đã giúp cô hiểu được điều đó.
Chiếc
du thuyền lấp lánh ánh trăng, đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân, cô đi đến
chỗ nào cũng gây nên hiệu ứng “nhớn nhác”! Kỷ Hiểu Nguyệt khốn khổ đành “dọn
đường hồi phủ”, quay về phòng “đóng cửa tu hành”.
Tề Tiểu
Bạch đặt cho cô một phòng VIP nên mọi thứ trong phòng đều là loại tốt nhất, máy
tính đương nhiên cũng tốt nhất. Một người chơi game lão luyện gặp một dàn máy
tính cấu hình cao, chuyện gì sẽ xảy ra?
Không
chịu nổi sức hấp dẫn, Hiểu Nguyệt đành tạo một tài khoản mới đăng nhập trò
chơi.
Mới vài
ngày không vào, không ngờ trong trò chơi đã xảy ra nhiều biến cố khiến trời đất
nghiêng ngả. Chuyện Tế Nguyệt Thanh Thanh mất tích trở thành một đề tài lớn. Dù
sự kiện ly hôn gây tranh cãi của Măng Mọc Sau Mưa và Ta Là Một Con Rồng đã kết
thúc, hai người họ giờ lại ngọt ngào âu yếm nhưng vẫn có người muốn nhắm tới
Bang Không Tưởng, chạy đến giết Ta Là Một Con Rồng như trước.
Đây
chính là “hậu họa khôn lường” mà người ta vẫn nói đến!
Giờ
người được chú ý là Lam Sắc Yêu Cơ và Thiên Sát Cô Tinh 845, nơi nào có hai
người họ nơi đó có chiến tranh. Lúc đầu, chỉ cần Lam Sắc Yêu Cơ đi tìm Phong
Diệp Vô Nhai, Thiên Sát Cô Tinh 845 nhất định sẽ xuất hiện. Sau một thời gian,
thời thế liền thay đổi, chỉ cần Lam Sắc Yêu Cơ đăng nhập, Thiên Sát Cô Tinh 845
lập tức đăng nhập theo.
Nhiếp
Phong không biết anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với Bạch Y Ngưng từ lúc nào, có
lẽ từ lúc Kỷ Hiểu Nguyệt nói anh và Bạch Y Ngưng là một đôi chăng. Tất cả đều
do “tiểu khắc tinh” gây họa!
Trong
trò chơi, việc gây “sóng gió” nhất có lẽ vẫn là bức thư tình của Đại Thần. Hiểu
Nguyệt nhịn cả nửa ngày, cuối cùng không kiềm chế được, tò mò lên diễn đàn xem
thư.
Không
xem không biết, xem kỹ mới biết, lối hành văn của Tề Hạo quả nhiên làm lay động
lòng người, bài văn đó cô xem đi xem lại mấy lần vẫn cảm thấy dư vị của hạnh
phúc.
Đại
Thần nói, trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Đại
Thần nói, trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ tin tưởng tình yêu.
Đại
Thần nói, gặp được cô, là một bất ngờ thú vị.
Đại
Thần nói, gặp được cô, anh muốn có một gia đình.
Đại
Thần nói, anh sẽ mãi mãi chờ đợi cô, bởi vì cô là người vợ duy nhất của anh
trong kiếp này.
...
Rất
nhiều câu bình thường Phong Diệp Vô Nhai không nói anh đều nói trong thư.
Rất
nhiều lời bình thường Tề Hạo không nói, anh cũng nói trong này.
Nếu là
lời Phong Diệp Vô Nhai nói, cô tin.
Nếu là
Tề Hạo...
Cô có
nên tin anh ta không?
Kỷ Hiểu
Nguyệt cắn môi, lớp phòng thủ kiên cố trong lòng cô bỗng nứt vỡ, một thứ gì đó
vừa mềm mại lại dịu dàng đang không ngừng tuôn chảy. Xem tiếp xuống dưới là một
đoạn phim làm khá cầu kỳ. Chắc hẳn Đại Thần đã mất rất nhiều công sức để thực
hiện. Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ trong lúc chơi game Đại Thần vẫn có thời gian
chụp lại màn hình, hơn nữa đều là những khoảnh khắc khiến lòng người rung động.
Nên nói
công lực Đại Thần đạt đến trình độ “xuất quỷ nhập thần” hay nên nói anh “một
công đôi việc”?
Kéo
tiếp xuống dưới, Kỷ Hiểu Nguyệt kinh hãi nhận ra: Cứ cách một giờ Đại Thần lại
gửi một bài viết trong chính chủ đề của mình, nội dung bài viết chỉ có một câu
duy nhất:
“Bà xã,
anh đang đợi em về nhà”.
Cách
một tiếng lại gửi một bài viết, lần nào cũng vào phút thứ 21, Đại Thần nói, 21
có nghĩa là “yêu em”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhìn đồng hồ, giờ là chín giờ mười hai phút tối, nếu Đại Thần thật sự
trên mạng, vậy 9 phút sau có lẽ Đại Thần sẽ gửi một bài viết mới.
Kỷ Hiểu
Nguyệt nín thở, chăm chú nhìn màn hình. Giờ cô mới biết, thì ra chín phút lâu
đến vậy.
21 giờ
21 phút, quả nhiên Đại Thần lại gửi một bài viết, vẫn là một câu: “Bà xã, anh
đang đợi em về nhà”.
Thì ra,
không phải anh chưa bao giờ tìm cô, anh vẫn luôn tìm cô!
Mọi thứ
trước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt trở nên mơ hồ, cô không biết liệu chuyến đi này có ý
nghĩa gì không, cô chưa bao giờ chạy thoát khỏi thứ mình muốn chạy trốn!
Đúng
lúc này, Phong Diệp Vô Nhai lại gửi một bài viết mới:
“Anh
muốn cùng em ngắm mưa sao băng, muốn cùng em đón bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Chỉ cần em tin rằng tình yêu của anh chỉ dành riêng mình em, em sẽ nhìn thấy
bến bờ hạnh phúc”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt n