
u cậu có vé xem An Húc Dương biểu diễn trăm ngàn lần đừng quên bọn mình
nhé!” Đào Song Song cười tít cả mắt, vẻ mặt tỏ rõ thái độ “Tôi biết hết rồi
nhé”, lại rất vô tình liếc qua cuốn tạp chí bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt.
Người
đàn ông bí ẩn cuối cùng đã được công bố! Không ngờ lại là An Húc Dương! Tình
địch của Tổng giám đốc thì ra là An Húc Dương!
Tin tức
này thật là “hot”!
Vì quá
kích động, hai gò má Đào Song Song đỏ ửng lên.
“Dĩ
nhiên rồi”. An Húc Dương thay Kỷ Hiểu Nguyệt đáp lời.
“Vậy
cảm ơn nhé! Bọn em đi trước đây”. Đào Song Song vẫy tay, lúc đi ra tới cửa,
nhân lúc không có ai để ý, cô nàng lặng lẽ quay lại lấy máy ảnh chụp lại khoảnh
khắc An Húc Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngồi bên nhau.
An Húc
Dương vẻ mặt si tình nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngồi phía đối diện, đúng lúc Kỷ
Hiểu Nguyệt đang vô thức cúi đầu xem tạp chí, vẻ mặt đầy bí ẩn. Theo nguồn đáng
tin cậy, bìa cuốn tạp chí đó là Tề Hạo…
Cùng
với tốc độ bỏ đi của Đào Song Song, một tin đồn mới nhanh chóng được phát tán…
Lúc kết
thúc bữa ăn, nhìn thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, An Húc Dương liền rủ
Kỷ Hiểu Nguyệt đi tản bộ. Kỷ Hiểu Nguyệt liếc nhìn ánh nắng như thiêu đốt bên
ngoài, tản bộ ấy hả… thôi được rồi, nể tình An Húc Dương thật sự có thành ý,
phơi nắng thì phơi nắng vậy!
Nào ngờ
mới đi được hai bước, Kỷ Hiểu Nguyệt chợt thấy chiếc Lincoln sang trọng đang
đậu ở ngã tư đối diện, chiếc xe thật sự rất bắt mắt, muốn lờ đi cũng không
được.
Tề Hạo!
Không phải anh ta đang ăn lẩu với Hoa Hồ Điệp sao? Sao có thể ở đây được?
Nước
sơn đen bóng của chiếc xe dưới ánh mặt trời giữa trưa hắt lên một thứ ánh sáng
lạnh lẽo, giống như đôi mắt lạnh lùng của ai đó khiến người ta phải sợ hãi.
Cửa xe
từ từ hạ xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt không kịp suy nghĩ, vội vàng kéo tay An Húc
Dương chạy trốn. Đằng sau, ánh mắt Tề Hạo bỗng trở nên lạnh buốt.
Dọc
đường, An Húc Dương chỉ tập trung lái xe, vẻ mặt luôn tươi cười rạng rỡ trước
đó bỗng trở nên ngột ngạt, u ám.
Nhìn
anh ở bên những cô gái khác, Hiểu Nguyệt… lại tỏ ra rất vui vẻ, như xem một bộ
phim mà anh là nhân vật chính, còn cô chỉ là khán giả… Ngược lại, lúc thấy Tề
Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại kéo tay anh bỏ chạy, như một cô vợ sợ hãi vì bị bắt gặp
khi đang đi bồ bịch.
Cảm
giác này khiến An Húc Dương khó chịu, anh dùng sức đánh tay lái. Cô ấy đang sợ
hãi, lo lắng, trốn tránh điều gì?
Kỷ Hiểu
Nguyệt lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng cô cũng đang rất buồn bực!
Không
hiểu sao, thấy Tề Hạo cô lại chột dạ mà bỏ chạy thục mạng. Cô với An Húc Dương,
không, Bạch Sùng Tước vốn là bạn học, lại đang công khai hẹn hò yêu đương. Vậy
thì vì nghĩa lý gì mà mới nhìn thấy “thú cưỡi”, chưa nhìn thấy anh ta mà cô đã
hoảng loạn, điên cuồng chạy trốn? Thậm chí không hiểu sao lại còn cảm thấy rõ
ràng sự tức giận của anh ta nữa?!
Loạn
rồi, loạn thật rồi!
Sau
cùng, An Húc Dương cũng quyết định phá tan sự im lặng:
“Hiểu
Nguyệt…”
“Vâng?”
Kỷ Hiểu Nguyệt choàng tỉnh đáp.
Tất cả
những nghi vấn đang lấp đầy tâm trí An Húc Dương cứ nghẹn lại nơi cổ họng, cuối
cùng chỉ có thể bật ra một câu:
“Chúng
ta đi du lịch đi”.
“Cái
gì?”
Câu nói
của anh phút chốc khiến Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ. An Húc Dương đột ngột phanh xe
lại, cầm tay Hiểu Nguyệt nôn nóng nói:
“Bọn
mình đi du lịch đi. Maldives, biển Aegean, Hawaii, đâu cũng được. Bất cứ nơi
nào em thích, được không?
Sắc mặt
Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng thay đổi:
“Mấy
nơi đó em chưa từng đến, hơn nữa em cũng không thấy thích”.
“Hiểu
Nguyệt, anh chỉ muốn cùng em đến một nơi không có Tề Hạo, cũng không có Phong
Diệp Vô Nhai, không có bất kỳ ai cả, một nơi chỉ có anh và em, để bọn mình tận
hưởng thế giới chỉ có hai người, được không em?” Ánh mắt An Húc Dương nồng
cháy, trong ánh mắt chân thành ấy hiện lên những lo lắng bất an, những áp lực
không diễn đạt thành lời.
Kỷ Hiểu
Nguyệt bỗng cảm thấy có đôi phần áy náy.
Hôm nay
là ngày hẹn hò đầu tiên của cô và An Húc Dương sau khi chính thức quen nhau,
kết quả lại biến thành một mớ hỗn độn, sau cùng còn bị cái kẻ trốn trong xe dọa
cho sợ chết vía. Thật là mất mặt quá!
“Em xin
lỗi…”
“Anh
không muốn nghe câu xin lỗi, anh muốn em đồng ý đi với anh, được không em? Sắp
đến kì nghỉ rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi du lịch, được chứ?” Ánh mắt An Húc
Dương hiện rõ sự nôn nóng.
“Việc
này… hãy để em có chút thời gian suy nghĩ!” Kỷ Hiểu Nguyệt mất tự nhiên quay đầu
nhìn ra phía ngoài cửa kính ô tô đáp.
“Vậy…
anh sẽ đợi em”.
…
Tòa nhà
Lăng Thăng đứng sừng sững như một con quái vật to lớn trong khu vực sầm uất
nhất của trung tâm thành phố. Trước đại sảnh tòa nhà đó, chiếc xe của An Húc
Dương nhìn có vẻ khá bé nhỏ. Cả An Húc Dương lẩn Kỷ Hiểu Nguyệt đều có cảm giác
như có một thứ áp lực vô hình nào đó dồn lên hai người bọn họ. Lúc Kỷ Hiểu
Nguyệt xuống xe, An Húc Dương có ý muốn đưa cô lên nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt kiên
quyết từ chối.
Cô hoàn
toàn không nghi ngờ về sức hấp dẫn và khả năng gây chấn động của An Húc Dương,
cuộc sống của cô giờ đã đủ “đặc sắc” lắm rồi, càng