
tim anh bỗng rung động mãnh liệt, lực cánh tay cũng vì thế mà yếu đi rất nhiều.
Gần như
cùng lúc, khi thang máy xuống đến tầng 1, nhân lúc Tề Hạo còn đứng ngây người,
Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng đẩy “chướng ngại vật” trước mắt, xoay người bỏ chạy như
bay ra khỏi thang máy.
Tề Hạo
vẫn đứng lặng ở đó, không hề cử động, chỉ khẽ quay đầu nhìn theo hướng Hiểu
Nguyệt bỏ chạy, ánh mắt sáng lấp lánh.
Đầu ngón
tay anh vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô. Trên môi anh vẫn còn
vương lại hơi thở thơm mát của cô. Bên tai anh vẫn còn vang vọng giọng nói dịu
dàng của cô. Còn cô… đã đi từ bao giờ.
Anh
biết rõ sự dịu dàng đó chỉ là cạm bẫy để lừa anh, nhưng anh lại không thể kháng
cự. Nếu… một ngày nào đó… cô có thể thành tâm, nguyện ý dịu dàng với anh như
vậy thì…
Tề Hạo
khẽ mỉm cười, cô nhóc của anh ơi, em nghĩ em sẽ chạy thoát sao?
Tin đồn
lại một lần nữa lan đi rất nhanh với tốc độ ánh sáng: Kỷ Hiểu Nguyệt và Tổng
giám đốc Tề đi chung một thang máy, có những hành động thân mật mờ ám. Đáng chú
ý nhất là, lúc Kỷ Hiểu Nguyệt vào thang máy vẫn rất bình thường, nhưng lúc ra
khỏi thang máy môi lại sưng đỏ, khả nghi lắm, khả nghi lắm!
Kỷ Hiểu
Nguyệt chạy một mạch về nhà, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảm xúc về
những hình ảnh không thể lý giải… Chắc chắn cô đã bị tên quái gở ấy làm cho hồ
đồ rồi. Nếu không sao cô lại có thể nghĩ rằng người cứu cô lần trước là Tề Hạo
chứ?
Ảo
giác! Nhất định là ảo giác!
Nhưng
chuyện hôm nay cũng một lần nữa chứng minh: Tên biến thái này tuyệt đối không
có điều tốt đẹp gì!
Hôm nay,
Tế Nguyệt Thanh Thanh lên mạng với tâm trạng rất khác thường, gặp ai cũng giết.
Phong
Diệp Vô Nhai hỏi: “Bà xã, có chuyện gì vậy?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Không có gì”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Thật sự không có gì chứ?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Không sao, chẳng qua em bị chó cắn
thôi!”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Không sao, nếu có cơ hội, em có thể
xem xét đến việc cắn lại nó”.
Nhưng
mà phải cùng một con chó.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: =.=||
Thật
chẳng hài hước chút nào!
Đúng
lúc này, Ta Là Một Con Rồng đăng nhập, anh chàng thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh
đang ở trên mạng liền ném lên một câu
“Tế
Nguyệt Thanh Thanh, chuyện của mẹ cậu đừng đến tìm mình nữa!”
Bệnh cũ
của tên này lại tái phát à? Sao nói gì cũng phát lên kênh Thế Giới vậy, không
biết dùng kênh Riêng Tư sao?
Không
lẽ mẹ lại gọi điện thoại cho cậu ta? Kỷ Hiểu Nguyệt hết cách, cô cũng không
muốn mà!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh gõ lên hai chữ: “Riêng Tư”, Ta Là
Một Con Rồng đổi sang kênh Riêng Tư.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Cậu ta đang nói cái gì vậy?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, việc này không cần để Đại Thần biết, vì thế cô nói:
“Cậu
ta đang mắng người khác, anh mặc kệ cậu ta đi”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Có cần anh giúp không?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Không cần đâu”.
Xử lý
Hoa Hồ Điệp là một việc quá dễ dàng.
Cùng
lúc đó, Tế Nguyệt Thanh Thanh và Ta Là Một Con Rồng đang nói chuyện riêng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Cậu làm sao vậy?”
Ta Là
Một Con Rồng: “Có phải mẹ cậu có thiên lý nhãn
không? Trưa nay ở quán lẩu, mình và Tổng giám đốc Tề mới bắt đầu nói chuyện thì
bác ấy gọi điện đến, mà cứ bắt đầu nói là chưa xong chưa chịu dừng! Đợi bác ấy
nói xong thì Tổng giám đốc Tề đi mất rồi!
Sau đó
là một chuỗi những icon mặt khóc lớn.
Ta Là
Một Con Rồng tiếp tục đau khổ: “Vì sao có lòng tốt mà không được
báo đáp vậy hả!!!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Lần sau mẹ mình gọi đến nữa thì
cậu cứ nói bọn mình chia tay rồi. Lần tới mình sẽ mua cho cậu một số mới”.
Ta Là
Một Con Rồng: “Mình không cần! Sau này những việc
như vậy đừng tìm mình nữa, đi mà tìm An Húc Dương ấy, cậu ta không phải là bạn
trai của cậu sao?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Có muốn mình đi gặp Măng Mọc Sau
Mưa thay cậu nữa không?”
Ta Là
Một Con Rồng hoàn toàn chìm trong im lặng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh gửi lên mấy dấu chấm hỏi, anh chàng vẫn tiếp tục im lặng.
Tên này
bình thường đâu phải người không chịu nổi đả kích như vậy! Tế Nguyệt Thanh
Thanh đang nghĩ liệu có nên an ủi anh chàng một chút không thì Ta Là Một Con
Rồng sống lại.
Ta Là
Một Con Rồng thích thú nói: “Tế Nguyệt, ông xã cậu nói anh ta
sẽ giúp cậu!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Cậu nói cho Đại Thần biết!!”
Ta Là
Một Con Rồng: “Cậu chỉ bảo mình không được nói cho
An Húc Dương, chứ chưa bảo mình không được nói cho Đại Thần!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh thực lòng muốn đánh Hoa Hồ Điệp một trận.
Như là
để xác nhận lại lời của Ta Là Một Con Rồng, Phong Diệp Vô Nhai bình tĩnh gõ lên
mấy chữ: “Để anh xử lý”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh thực muốn nhảy lầu!
Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận thầm rủa: “Hoa Hồ Điệp! Cậu nhất định sẽ bị báo ứng sớm thôi!”
Qủa
nhiên, báo ứng giáng xuống đầu Hoa Hồ Điệp rất nhanh.
Hôm sau
là ngày Hoa Hồ Điệp và Măng Mọc Sau Mưa hẹn gặp mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt thay Hoa Hồ
Điệp “xuất trận”. Để xứ lý tốt chuyện của M