
bị coi như đang phạm tội. Vì thế Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết không
nói chuyện, chỉ yên lặng tự kiểm điểm.
“Dạo
này… công việc của em có thuận lợi không?” An Húc Dương dịu dàng hỏi.
“Rất
tốt”.
“Đồng
nghiệp không làm khó dễ em nữa chứ?”
“Không,
chỉ cần tên trời đánh kia không xuất hiện thì không có chuyện gì hết”.
“Tên
trời đánh?”
“Là Tề
Hạo! Em thật sự không hiểu vì sao mấy cô nàng kia thấy anh ta là y như ruồi bọ
nhìn thấy trứng thối vậy!”
So sánh
vậy có chút… An Húc Dương mỉm cười.
“Nhưng
thật ra anh ta rất có đầu óc kinh doanh. Anh biết không, anh ta đã mua đứt một
hòn đảo, chuẩn bị xây dựng thành Chân Linh Thần Giới của hiện thực…”.
Nói đến
game, Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú thao thao bất tuyệt.
“… Thật
ra em cũng đã xem qua bản thiết kế rồi, đúng là giống trong game như đúc, đến
lúc đó chắc chắn sẽ thu hút không ít người chơi! Không biết nếu Đại Thần biết,
anh ấy sẽ nghĩ thế nào…”
“Đúng
rồi, anh biết không, sáng nay em đã cùng Đại Thần làm chung một nhiệm vụ, thú
vị lắm…”
An Húc
Dương không nhịn được ngắt lời Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Hiểu
Nguyệt…”
Em có
thể… đừng nói đến Tề Hạo, cũng đừng nói đến Phong Diệp Vô Nhai được không? Hãy
chỉ nói về chúng ta thôi…
Kỷ Hiểu
Nguyệt ngẩng đầu nhìn thái độ muốn nói rồi lại thôi của An Húc Dương, đôi mắt
chớp khẽ tò mò. Đúng lúc nay, một tiếng hét kinh hoàng vang lên:
“Kỷ
Hiểu Nguyệt! An Húc Dương!”
Hai
người không hẹn mà cùng bất ngờ quay lại nhìn. Thì ra là Đào Song Song đi cùng
hai cô em gái.
Vì sợ
bắt gặp người quen nên họ đã chọn một chỗ khá xa, không ngờ vẫn bị người ta
nhìn thấy, còn là người to mồm, buôn chuyện có tiếng cả tòa nhà nữa chứ! Đúng
là “ghét của nào trời trao của ấy”!
Đào
Song Song mặt mày rạng rỡ, ánh mắt không rời An Húc Dương:
“Kỷ
Hiểu Nguyệt này, hai người… thân thiết thật đấy!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “…”
Song
Song này, cậu có chắc cậu đang nói chuyện với mình không?
“Chào
anh, An Húc Dương, không biết anh có thể chụp chung với tôi một kiểu không?”
Đào
Song Song chuyển ánh mắt về phía Kỷ Hiểu Nguyệt, Kỷ Hiểu Nguyệt không biết nên
nói gì, Song Song này, cậu có nhận ra đối tượng nói chuyện của mình là ai không
vậy?
An Húc
Dương mỉm cười, quay đầu nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô khẽ nhún vai, ý muốn nói,
chẳng phải người ta muốn chụp ảnh với em, nhìn em làm cái gì. Nào ngờ An Húc
Dương lại hiểu sai ý, anh cười tươi đáp:
“Các em
là bạn của Kỷ Hiểu Nguyệt tất nhiên cũng là bạn của anh, dĩ nhiên không thành
vấn đề rồi”.
“Oa…”
Không gian yên tĩnh của nhà hàng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng thét chói tai
của Đào Song Song và hai cô em gái.
“Suỵt…
Không phải ở đây”. An Húc Dương tỏ ra rất phong độ, chỉ tay về phía bãi cỏ đằng
sau cánh cửa nhà hàng. Sau đó Kỷ Hiểu Nguyệt chuyển sang ngồi vị trí gần cửa
sổ, nhìn An Húc Dương bị người ta tranh giành như một con rối.
“Vạn
người mê” đúng là vạn người mê, bất kể anh mặc gì, đứng thế nào cũng đều rất
cuốn hút. Mấy cô gái bên cạnh anh, ai cũng xinh đẹp quyến rũ, nam thanh nữ tú,
đúng là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt! Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú xem kịch vui,
thỉnh thoảng lại nhấm nháp một ít đồ ăn. Đồ ở đây cũng không khó nuốt cho lắm.
Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, may mà đây là nhà hàng chứ không phải công ty, nếu
không An Húc Dương có bị chia năm sẻ bảy cũng không đủ.
Dù bên
cạnh ngập tràn mùi nước hoa phụ nữ nhưng ánh mắt An Húc Dương vẫn không rời Kỷ
Hiểu Nguyệt, qua cửa kính lúc thấy vẻ tươi cười của Kỷ Hiểu Nguyệt, trong lòng
An Húc Dương thoáng cô đơn. Anh hồi tưởng lại cảnh diễn hôn ở phim trường lần
trước… Kỷ Hiểu Nguyệt cũng cười vui như vậy…
Trong
lúc buồn chán, Kỷ Hiểu Nguyệt tiện tay lật mấy cuốn tạp chí dành cho khách
hàng, thì thấy có một cuốn tạp chí dùng hình Tề Hạo làm trang bìa. Dưới ngọn
đèn mờ ảo, trông anh càng thêm lạnh lùng. Nhớ đến những hành vi quái gở của tên
biến thái ấy, Hiểu Nguyệt căm ghét dùng dĩa chọc chọc vào khuôn mặt hoàn hảo
đó. Nhưng ngẫm lại, đôi lúc Tề Hạo cũng không xấu xa đến vậy. Nghĩ đến việc
mình vừa bỏ rơi anh ta ở quán lẩu… Kỷ Hiểu Nguyệt tiện tay phủ khăn ăn lên mặt
Tề Hạo.
Mắt
không thấy, tâm không phiền.
Lại nhớ
đến chiếc điện thoại mà công ty thưởng cho sáng nay, Hiểu Nguyệt liền rút ra
nghịch. Điện thoại thông minh đúng là khác hẳn, rất khó làm quen! Kỷ Hiểu
Nguyệt ngồi mày mò cả nửa ngày mới tìm ra cách vào game. Đúng lúc ấy, An Húc
Dương đã trở lại.
“Để em
đợi lâu rồi”. Tiếng An Húc Dương vang lên, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bỏ di động
xuống.
“Không
sao! Nhìn mọi người chụp ảnh cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống!” Kỷ Hiểu
Nguyệt cầm chiếc khăn ăn trên mặt Tề Hạo lau tay, chuẩn bị “nhập tiệc”.
An Húc
Dương: “…”
An Húc
Dương rất muốn hỏi: Nhìn những cô gái khác đến gần anh, em không để ý chút nào
thật sao? Nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu
vang.
Sau khi
hoàn thành công việc quan trọng nhất, Đào Song Song đã mãn nguyện, nhưng vẫn
không quên tiếp tục hóng chuyện.
“Hiểu
Nguyệt, mình thật sự cảm ơn cậu, không ngờ cậu và An Húc Dương lại là bạn. Sau
này nế