
cùng hợp tác.
Sau đó,
ba người cùng tiến hành tìm hiểu vấn đề này.
Phòng
phát triển game gửi tài khoản thử nghiệm lên, ba người bọn họ cùng dùng chung
một tài khoản trên máy tính Tề Hạo để thi xem ai là người cần ít thời gian đánh
Boss nhất. Người thắng sẽ có một đặc quyền còn người thua sẽ phải mời cơm. Kỷ
Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi một lát liền đồng ý. Thứ nhất, cô cảm thấy mình chắc chắn
sẽ không thể thua. Thứ hai, qua cuộc đối thoại giữa Tề Hạo và Nhiếp Phong thì
hình như họ cũng chơi game thì phải. Cô muốn biết kỹ thuật của hai người đó thế
nào?!
Tề Hạo
“xuất trận” đầu tiên, nhìn những động tác đẹp mắt của Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt
đột nhiên giật mình. Tài khoản thử nghiệm này thuộc bậc Thần cấp, so với Phong
Diệp Vô Nhai của Ma đạo, chiêu thức hay kỹ thuật đều không giống nhau, nhưng
nhìn những động tác linh hoạt và mạnh mẽ, đột nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đã
từng thấy ở đâu. Ánh mắt cô lại một lần nữa chuyển đến khuôn mặt Tề Hạo, sao…
bỗng nhiên cô lại có cảm giác…
“Năm
mươi giây! Cậu đúng là không phải người!” Tiếng kêu kinh ngạc của Nhiếp Phong
kéo Hiểu Nguyệt trở về với thực tại, nhưng cô vẫn nhớ rất kỹ cảm giác trong
giây phút vừa rồi. Tề Hạo và Đại Thần, dường như có điểm gì đó rất giống nhau,
liệu có phải ảo giác? Hay đơn giản chỉ vì những động tác điêu luyện của hai
người?
Người
thứ hai “lâm trận” là Nhiếp Phong. Động tác của Nhiếp Phong cũng rất thành
thạo, mạnh mẽ, nghe nói lúc trước Trợ lý Nhiếp cũng học về tin học nên thao tác
thành thạo cũng là chuyện bình thường, hơn nữa hiểu biết về sản phẩm của công
ty cũng là điều nên làm. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy hai người này chắc chắn đều
chơi game. Không biết trong game họ chơi nhân vật gì?
Kỷ Hiểu
Nguyệt vốn luôn tự tin về thao tác của mình, không ngờ… lần này cô thua!
Kỷ Hiểu
Nguyệt đau khổ nhớ lại mọi việc, cô cảm thấy hình như mình bị người ta lừa vào
bẫy. Nếu không sao đến lượt cô chơi máy tính lại bị đứng hình. Kỷ Hiểu Nguyệt
vốn không quen thua cuộc, nhưng thua thì vẫn là thua, đã chấp nhận chơi thì
không thể rút lui. Rốt cuộc cô chỉ còn cách mời cơm hai anh chàng đẹp trai…
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhiều lần nhấn mạnh, trưa hôm nay cô đã có hẹn nên sẽ mời họ ăn cơm hôm
khác. Nhưng Tổng giám đốc Tề và Trợ lý Nhiếp lại kiên quyết không tin, còn
tuyên bố: Giải thích là để che dấu, che dấu là sự khởi đầu của tội lỗi, nếu Kỷ
Hiểu Nguyệt từ chối có nghĩa là cô có tật giật mình, muốn lật lọng chạy trốn!
Lật
lọng chạy trốn? Cô sao? Kỷ Hiểu Nguyệt này trước giờ chưa bao giờ làm cái trò
đấy, mời thì mời!
“Tôi
nói trước, tôi chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, không mời nổi mấy món bào ngư
vây cá đâu, muốn ăn thì sẽ ăn lẩu, món ăn sẽ do tôi chọn, ai không thích thì
đừng đi”.
Nhiếp
Phong: “Này, cô keo kiệt quá rồi đấy nhé…”
Tề Hạo:
“Được!”
Nhiếp Phong:
“…”
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “Tôi đã nói là trưa nay tôi có hẹn mà các anh không tin, vậy các anh
phải tự chịu lấy mọi hậu quả!”
Tề Hạo:
“Không sao”. Chịu hậu quả gì cũng được!
Nhiếp
Phong than thở trong lòng, chẳng trách Tổng giám đốc Tề được mệnh danh là sát
thủ tình trường! Xem kìa, cả việc phá đám cũng làm rất chi là… nghệ thuật!
Kỷ Hiểu
Nguyệt nghĩ, hôm qua cô đã để An Húc Dương đợi cả ngày, hôm nay nói gì cũng
không thể thất hẹn. Kỷ Hiểu Nguyệt ôm đầu nghĩ lên nghĩ xuống, cuối cùng cô
quyết định giao công việc gian khổ này cho Hoa Hồ Điệp.
“Mình
không đi! Đánh chết mình cũng không đi!” Hoa Hồ Điệp hét lên, trong khi bị Kỷ
Hiểu Nguyệt đuổi chạy khắp văn phòng. Anh chàng không muốn đến đó làm kỳ đà.
“Vậy
mình đánh chết cậu là được chứ gì!” Kỷ Hiểu Nguyệt không hề khách khí vung tay
lên giáng một cái tát xuống mặt anh chàng.
Đánh
thật đấy à! Hoa Hồ Điệp kêu lên:
“Đồ con
gái không có lương tâm, mình không đi! Mình mà đi thì mình là heo!”
“Ai cần
biết cậu là heo hay là chó! Dù sao cậu cũng phải đi, cậu không đi làm sao mình
đi ăn với An Húc Dương được! Cậu bắt buộc phải đi!”
Hoa Hồ
Điệp không bỏ chạy nữa, anh chàng quay lại, khuôn mặt sợ hãi nhìn Kỷ Hiểu
Nguyệt:
“Cậu
nói gì? Cậu vừa mới nói gì hả? Cậu đi ăn với An Húc Dương, vậy Tổng giám đốc Tề
thì sao? Nói vậy giữa Tổng giám đốc Tề và An Húc Dương, cậu chọn An Húc Dương
à?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt đánh anh chàng thêm một cái, may là bây giờ trong văn phòng không có ai,
nếu không cô cũng không biết sẽ nảy sinh thêm lời đồn đáng sợ nào nữa.
“Nói
bậy bạ gì đó! Tề Hạo và mình vốn là người của hai thế giới khác nhau, biết
chưa?!”
“Tóm
lại là cậu thích An Húc Dương, đúng không?” Hoa Hồ Điệp bị đánh đến mức sưng vù
mặt nhưng vẫn gặng hỏi.
“Phải,
phải, phải, vậy giờ cậu có đi không?” Kỷ Hiểu Nguyệt lười giải thích, dù sao có
giải thích cái đầu không thông minh kia cũng chẳng hiểu nổi.
“Đi!”
Hoa Hồ Điệp hoàn toàn quên mất những lời vừa thề, hai mắt tràn ngập niềm mong
chờ.
Ôi, tốt
quá rồi! Tổng giám đốc Tề bị Kỷ Hiểu Nguyệt “đá” rồi! Anh chàng phải đến an ủi
tâm hồn đang bị tổn thương của Tổng giám đốc Tề thôi! Ôi… ôi… ôi, đây đúng là
cơ hội trời cho!
Vì thế,
có người vui vẻ đi làm heo.