
không muốn điên đầu thêm
nữa. Kỷ Hiểu Nguyệt cầm túi xách chạy như bay khi xuống xe, để lại sau lung ánh
mắt buồn bã của An Húc Dương.
Chiếc
BMW màu bạc chầm chậm tiến vào biển người, sau một quãng tăng tốc chiếc xe đột
ngột quay đầu, tiến thẳng về bãi đỗ xe của Lăng Thăng.
An Húc
Dương vừa dừng xe, quay người đã thấy một chiếc Lincoln như hổ rình mồi dừng ở
phía sau anh từ lúc nào. Tề Hạo nghiêm nghị đứng cạnh xe, ánh mắt lạnh lùng
nhìn An Húc Dương.
Hai
người đàn ông gặp nhau luôn không cần quá nhiều từ ngữ, ánh mắt họ đã nói lên
tất cả. Cuộc nói chuyện của bọn họ rất đơn giản, đồng thời cũng vô cùng thẳng
thắn.
Tề Hạo:
“Tôi nghĩ bản hợp đồng của chúng ta có thể kết thúc tại đây được rồi”.
An Húc
Dương: “Anh nghĩ tôi sẽ để ý đến việc đó sao?”
Tề Hạo:
“Đó là việc của anh”.
An Húc
Dương: “Hiểu Nguyệt là bạn gái của tôi!”
Tề Hạo:
“Anh tự tin quá rồi đấy!”
An Húc
Dương: “Đừng nghĩ tôi có thể dễ dàng bị anh đánh bại giống Phong Tín Nhi”.
Tề Hạo:
“Đã dám mời anh đến dĩ nhiên tôi đã biết tất cả về anh”.
An Húc
Dương: “Anh cho rằng tôi sẽ thua anh sao?”
Tề Hạo
mỉm cười, lạnh lùng quay người rời đi. An Húc Dương đang định quay lại tìm Kỷ
Hiểu Nguyệt, nhưng vừa bước được hai bước, đột nhiên anh nhận ra: Kết thúc hợp
đồng có nghĩa là anh không thể tùy tiện bước vào tòa nhà Lăng Thăng này nữa.
***
Kỷ Hiểu
Nguyệt vừa bước vào văn phòng đã thấy bảy cái đầu đang túm tụm vội vàng tản ra,
mọi người ai cũng tỏ vẻ “nhiệt tình làm việc, tích cực đi lên”. Kỷ Hiểu Nguyệt
đã quen với việc trở thành nhân vật chính trong những tin đồn, vì thế cô nhanh
chóng lờ đi.
Đào
Song Song tỏ ra vô cùng thân thiết, mỉm cười rạng rỡ với Kỷ Hiểu Nguyệt rồi bí
ẩn sán lại gần:
“Hiểu
Nguyệt, cậu giấu kỹ thật đấy! Thì ra cậu và An Húc Dương đang hẹn hò!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt chỉ cười nhẹ, không đáp.
“Bắt
đầu từ khi nào vậy?” Nàng ta tiếp tục hóng chuyện.
Kỷ Hiểu
Nguyệt tiếp tục mỉm cười.
“Vậy
cậu với Tổng giám đốc…”
Ánh mắt
lạnh lẽo của Kỷ Hiểu Nguyệt liếc sang, Đào Song Song gượng cười rồi biết điều
bỏ đi.
Người
ta là “quý nhân”, không thể đắc tội được!
Kỷ Hiểu
Nguyệt lại nghĩ đến chuyện lúc trưa, không biết Tổng giám đốc Tề sẽ “xuất
chiêu” gì để đối phó với cô đây? Cô vẫn phải lên kế hoạch tự bảo vệ mình trước
đã.
Vì thế,
lúc Tề Hạo và Nhiếp Phong kẻ trước người sau đi lên đã thấy “cô gái lao công”
đang cố gắng lau dọn sàn nhà.
Nhiếp
Phong che miệng cười trộm, cô nàng này đúng là lúc nào cũng rất tinh ranh! Anh
liếc nhìn sang “người đàn ông bị bỏ rơi trong nồi lẩu”, khuôn mặt Tề Hạo vẫn
nghiêm nghị, thái độ đang cực kỳ khó đoán. Nhiếp Phong quyết định bước chậm
lại, cách xa đôi “oan gia” một chút, nhằm tránh bị va lây.
Dù
không ngẩng đầu lên, nhưng từ không khí xung quanh cũng có thể dễ dàng nhận ra
ai đó đang “giá lâm”. Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu, tiếp tục cần mẫn làm việc, tỏ ra
thái độ tôi là một con ong thợ chăm chỉ…
Bóng
người cao lớn từ từ đi đến chỗ cô, Kỷ Hiểu Nguyệt nín thở… Bước chân quen
thuộc, tiến đến, rồi… rồi… lướt qua.
Hả? Hả?
Hả? Đi rồi sao?
Kỷ Hiểu
Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Tề Hạo đang đi thẳng vào văn phòng
Tổng giám đốc, rồi lại cúi đầu nhìn lại chính mình. Lạ thật, mặc dù cô đã thay
đồng phục nhân viên vệ sinh, lại đeo thêm cả khẩu trang nhưng Tề Hạo không thể
nào không nhận ra cô chứ?
Bỗng
nhiên anh ta lại… không tìm cô gây sự?!
Kỷ Hiểu
Nguyệt dừng công việc đang làm lại. Bình tĩnh như vậy, thật không giống Tề “đại
quái nhân” chút nào!
Anh ta
tức giận? Hay là anh ta sẽ ra tay sau? Kỷ Hiểu Nguyệt ngây người không biết sẽ
phải đối phó thế nào.
“Này,
làm việc nghiêm túc một chút đi, lau chỗ này này, cả ở đây nữa!” Bả vai Nhiếp
Phong rung lên bần bật trong trạng thái nhẫn nhịn không dám cười to.
Xem ra
cô nàng này không bị người ta chèn ép, bắt nạt thì không thấy thoải mái. Đứng
ngây ra đó nhìn theo bóng Tề Hạo làm gì? Xông lên cãi nhau đi, như vậy mới thú
vị chứ! Mình muốn xem trò vui quá!
Kỷ Hiểu
Nguyệt lườm sang Nhiếp Phong, thu hết vẻ mặt gian trá của anh ta vào trong tầm
mắt, rồi dùng chổi lau nhà tấn công trực diện vào chiếc giày da bóng bẩy của
anh ta.
“Này,
cẩn thận một chút! Lau bên kia ấy, không phải bên này!” May mắn là Nhiếp Phong
nhảy lên kịp thời.
Có phải
mình nói sai gì không? Mình muốn Kỷ Hiểu Nguyệt xông lên tấn công Tề Hạo chứ
không phải nhằm vào mình mà!
Chiếc
chổi lau nhà trong tay Kỷ Hiểu Nguyệt tiếp tục múa như bay: “Tránh đường, tránh
đường…”
Nhiếp
Phong vừa nhảy vừa kêu, cuối cùng không còn đường thoát đành nhanh chóng nhảy
vào văn phòng của Tề Hạo. Nhiếp Phong lo sợ thiên hạ đang quá thái bình, vội
vàng chạy đến trước mặt Tề Hạo khuyến khích:
“Cậu cứ
để cô nàng của cậu không biết “kiêng trời nể đất” như vậy sao?”
Tề Hạo
lạnh lùng ngước mắt lên khiến Nhiếp Phong sợ hãi rụt cổ.
“Muốn
ăn lại không dám ăn! Đây vốn không phải phong cách của Tổng giám đốc Tề mà mình
biết. Cậu nói xem, trận chiến này có vẻ kéo dài cũng quá lâu rồi đấy!”
Ánh mắt
Tề Hạo mỗi lúc một thêm lạnh lẽo: “Cậu