
Trước
khi đi, Hoa Hồ Điệp không quên hỏi:
“Mình
có thể nói với mẹ cậu là bọn mình chia tay rồi không?”
Bạn
trai “chính hiệu” đã “nhậm chức” rồi, “hàng giả” như anh chàng đương nhiên phải
được “xuất ngũ”!
Kỷ Hiểu
Nguyệt hậm hực nói:
“Đừng
có mơ! Nếu cậu dám đem chuyện An Húc Dương nói cho mẹ mình, hoặc nói chuyện của
mẹ mình cho An Húc Dương, đừng có mơ mình thay cậu đi gặp Măng Mọc Sau Mưa!”
Nếu để
mẹ biết A Tước lúc trước chính là An Húc Dương bây giờ, hơn nữa anh lại còn
đang hẹn hò với Kỷ Hiểu Nguyệt, chắc chắn bà sẽ nhốt hai người họ vào động
phòng ngay lập tức! Hiểu Nguyệt kiên quyết không để cho mẹ biết.
Dưới sự
đe dọa, uy hiếp của Kỷ Hiểu Nguyệt, Hoa Hồ Điệp buồn bã bỏ đi. Sao lần nào anh
chàng cũng bị cô nàng này hành hạ thế!
***
Trong
quán lẩu, vừa nếm được chút đồ ăn, Nhiếp Phong lấy lý do “mấy món ăn này khiến
tôi không nuốt nổi” rồi vội vàng bỏ đi, để không gian lại cho Tề Hạo và Kỷ Hiểu
Nguyệt.
Kỷ Hiểu
Nguyệt cười tươi: “Nếu Tổng giám đốc Tề cũng nuốt không nổi thì…”
Còn
chưa nói xong, cô đã thấy Tề Hạo thản nhiên bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu, cô đành
im lặng.
“Chuyện
này… việc tôi mời anh ăn… anh có thể giữ bí mật được không?”
Tề Hạo
nhíu mày lại.
“Tôi sợ
người khác hiểu lẩm, một nhân viên bình thường đi ăn với Tổng giám đốc là
chuyện rất dễ khiến người khác hiểu sai, tôi sợ… sẽ gây ra những phiền phức cho
Tổng giám đốc Tề, vì thế tôi nghĩ… đừng để ai biết vẫn tốt hơn. Không biết Tổng
giám đốc Tề có thể… giữ bí mật được không?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt cẩn trọng nhìn Tề Hạo, đôi mắt khẽ chớp. Tề Hạo rất thoải mái, mỉm cười:
“Không
thành vấn đề”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Đúng
lúc này, tiếng Hoa Hồ Điệp ngọt ngào vang lên:
“Hiểu
Nguyệt, thì ra cậu ở đây! Khéo thật đấy!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt cũng nhập vai vô cùng xuất sắc, cô nàng cũng lập tức tỏ vẻ vô cùng ngạc
nhiên đứng lên:
“Ồ, Hoa
Hồ Điệp, sao cậu lại ở đây?”
Trời
ơi, làm ơn đi, trước mặt Tổng giám đốc Tề đừng có gọi người ta là Hoa Hồ Điệp
được không! Người ta tên là Hồ Điệp! Linh hồn bé nhỏ của Hoa Hồ Điệp hò hét
nhảy loạn xạ, tiếc là không ai nghe thấy.
“Ôi
trời ơi, Tổng giám đốc Tề, anh cũng ở đây à! Đúng là khéo thật đấy!” Hoa Hồ
Điệp vươn tay ra, Tề Hạo chỉ lạnh lùng nhìn anh chàng một cái rồi lờ đi, tiếp
tục gắp rau bỏ vào bát.
Hoa Hồ
Điệp vẫn bất khuất, kiên cường, không ngừng cố gắng.
“Không
sao… không sao… vừa rồi tôi cũng quên chưa kịp rửa tay”. Tất cả đều là lỗi của
tôi, không phải là lỗi của Tổng giám đốc Tề. Nếu Tổng giám đốc Tề sai thì vẫn
là lỗi của tôi. Trên mặt Hoa Hồ Điệp hiện lên hai chữ: Si tình.
Kỷ Hiểu
Nguyệt tối tăm mặt mày, tên này còn có thể ngu ngốc hơn nữa không! Cô bắt đầu
cảm thấy gọi Hoa Hồ Điệp đến là một sai lầm.
“Sao
cậu lại ở đây?” Kỷ Hiểu Nguyệt nhắc lại lời thoại.
“Phải
rồi… phải rồi… mình cũng đến đây ăn, mình ngồi đây có phiền không?” Cuối cùng
Hoa Hồ Điệp cũng đi vào việc chính.
“Không
phiền! Cậu ngồi đi”. Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng giành lời nói trước.
Tề Hạo
lạnh lùng nhìn cặp đôi này diễn hài, tiếp tục ăn lẩu.
Sao lại
có người cả ăn lẩu cũng “tao nhã thoát tục” vậy! Hoa Hồ Điệp và Kỷ Hiểu Nguyệt
đồng thời cùng nghĩ.
Nhân
lúc đồ ăn còn chưa mang lên, Kỷ Hiểu Nguyệt lấy cớ đi vệ sinh rồi làm “hoàng
hạc một đi không trở lại”. Trước khi đi, Kỷ Hiểu Nguyệt không quên gửi một tin
nhắn cho Tề Hạo:
“Dám
cược, dám nhận thua, đã mời cơm, chúng ta sòng phẳng. Tôi có cuộc hẹn không thể
bỏ, tạm biệt”.
Đi đi,
đi đi, Hoa Hồ Điệp trong lòng không ngừng hò hét: Tổng giám đốc Tề, mau bước
vào vòng tay tôi để tôi an ủi anh nào! Tôi chính là bến đỗ của anh, mau lại đây
đi!
Muốn
phá đám cuộc hẹn mà không thành công, Tề Hạo yên lặng nhìn di động rồi lại tiếp
tục ăn lẩu.
“Lần
trước cậu nói cậu và Kỷ Hiểu Nguyệt là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ
phải không?” Tề Hạo tỏ ra rất bình tĩnh quay sang hỏi Hoa Hồ Điệp.
“Đúng
vậy, đúng vậy, nếu xét về thời gian lớn lên bên nhau, chúng tôi cũng được gọi
là thanh mai trúc mã đấy!” Sau lúc phấn khích, Hoa Hồ Điệp lập tức ý thức được
mình đã nói sai, vì thế nhanh chóng nhấn mạnh:
“Có
điều chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường thôi. Tôi không hề thích cô
ấy”.
“Nói
vậy chuyện của cô ấy hẳn cậu biết rất rõ”.
“Việc
đó thì đương nhiên”. Tôi vốn rất tài giỏi!
“Vậy
bây giờ cô ấy đi đâu?”
“Đi hẹn
hò với An Húc Dương”.
Hiểu
Nguyệt ơi, mình thề là mình không cố ý, chỉ là lỡ miệng thôi… Hoa Hồ Điệp lập tức
che miệng lại, không ngừng ăn năn…
***
Nụ cười
của An Húc Dương hôm nay cực kỳ rực rỡ, phục vụ ở đây cũng rất tận tình chu đáo
nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy không thích ứng được.
Đồ ăn
Pháp, tại sao phải là đồ ăn Pháp? Dĩ nhiên cô biết An Húc Dương có ý tốt, nhưng
nhìn mấy món vừa đắt vừa ăn không được no này, Kỷ Hiểu Nguyệt không thấy ngon
miệng. Không ngon bằng ăn lẩu!
Thật ra
thì… ném người ta vào trong quán lẩu như vậy, liệu có phải cô rất quá đáng
không? Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy hối hận. Không gian ở đây cũng quá lịch sự,
lớn tiếng cũng