
hông
thể mà”.
Lam Sắc
Yêu Cơ gửi một icon khuôn mặt tươi cười rồi bỏ đi.
Ôi… ôi…
ôi! Đại Thần thật là tàn
nhẫn!
Kỷ Hiểu
Nguyệt ngồi trước máy tính cười tươi như hoa. Khụ… khụ, bình tĩnh, bình tĩnh
nào!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Sao anh lại cảm ơn cô ta?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Cô ấy phát hiện ra lỗi bug của
hệ thống, rất nhiều người chơi đã đến đây kiếm kinh nghiệm”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh chăm chú nhìn lại, đúng là thế thật. Tế Nguyệt Thanh Thanh
vui vẻ thấy rõ, hôm nay Tề Hạo vừa nói nếu cô có ý tưởng gì mới sẽ được thưởng,
đúng là cô rất có duyên với Chân Linh Thần Giới!
Rất
nhanh sau đó, cô lại lao vào làm nhiệm vụ, quên luôn chuyện mình đã có bạn
trai. >0<
Sáng
sớm hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt hào hứng chạy vào văn phòng Tề Hạo xin xét thưởng,
Tề Hạo đúng là không nuốt lời.
“Đây là
mẫu di động mới nhất năm nay, có thể đăng nhập vào Chân Linh Thần Giới rất
nhanh. Công ty đã mua tổng cộng mười chiếc để làm phần thưởng cho mười nhân
viên có thành tích tốt nhất năm. Ban lãnh đạo đã thảo luận và thông qua danh
sách mười nhân viên, cô là một trong số đó. Hy vọng sau này cô có thể tiếp tục
đóng góp những ý kiến quý báu khác”.
Thật là
hấp dẫn… nhưng… cô thật sự có thành tích vậy sao? Nếu suy đến tận cùng thì tất
cả là do có được sự tin tưởng của đồng nghiệp trong Bộ phận Phát triển game nên
cô mới có cơ hội đưa ra vài gợi ý giúp họ thôi. Thế này có phải được xem là
“ngư ông đắc lợi” không?
Kỷ Hiểu
Nguyệt ôm một bụng đầy nghi ngờ nhìn phần thưởng đang cầm trên tay, nhưng vẻ
mặt Tề Hạo lại rất nghiêm túc, giọng nói cũng đậm tính chất công việc.
“Phần
thưởng của công ty trước nay không phải dễ dàng mà có được, cô cũng không thể
nhận không, phải lao động đánh đổi lấy nó. Sáng nay bên Bộ phận Phát triển game
mới thử nghiệm hai nhiệm vụ mới, cô vào game xem thử rồi cho biết ý kiến luôn.
Tôi hy vọng và chờ đợi những đề nghị mới của cô”.
Tề Hạo
chỉ chiếc MacBook đời mới nhất đặt trên sô pha, sau đó tập trung nhìn vào màn
hình máy tính của mình. Từ ngôn ngữ cơ thể đến thái độ trên khuôn mặt đều chứng
tỏ anh đang rất bận.
Kỷ Hiểu
Nguyệt liếc nhìn chiếc MacBook trên bàn, nếu cô nhớ không lầm, đây là “máy tính
quý tộc” mới nhất trên thị trường! Không biết dùng để chơi game sẽ thế nào?!
Kỷ Hiểu
Nguyệt len lén nhìn về phía Tề Hạo, nhưng đã thấy anh tiếp tục vùi đầu vào công
việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào máy tính, thỉnh thoảng lại cúi xuống viết viết
gì đó.
Tốt
lắm, cứ tiếp tục vậy đi, đừng có ngẩng đầu lên! Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ đăng nhập
trò chơi.
Phong
Diệp Vô Nhai đã online rồi này!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần, anh online rồi à! Có
hai nhiệm vụ mới đấy, anh biết không?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Anh thấy rồi. Em có thời gian
làm không?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Có ạ!”
Chinh
phục nhiệm vụ mới cùng Đại Thần là một việc vô cùng vui vẻ. Để chứng minh mình
có thể đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng, và xứng đáng với phần thưởng đã
đạt được, Kỷ Hiểu Nguyệt cực kỳ chăm chú, nhập tâm. Cô còn nghiêm túc xem xét
hai nhiệm vụ mới này dưới góc độ kỹ thuật.
Vì thế,
Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không để ý có người đang “một công đôi việc”.
Tề Hạo
vừa dẫn Tế Nguyệt Thanh Thanh đi làm nhiệm vụ, vừa chú ý đến mọi biểu cảm trên
khuôn mặt của Hiểu Nguyệt, từng cái nhăn mặt, từng nụ cười. Khuôn mặt nhỏ trắng
trẻo mịn màng, khóe môi cong lên xinh đẹp, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn vào
máy tính. Ở cô toát lên vẻ đẹp thật trong sáng, thuần khiết!
Kỷ Hiểu
Nguyệt dù đang hăng hái chơi game vẫn không quên mình đang ở đâu. Vì thế những
lúc Phong Diệp Vô Nhai dẫn đường hay đang ngự kiếm phi hành, cô lại len lén
liếc về phía Tề Hạo. Dáng vẻ chăm chú làm việc của anh ta thật sự rất đẹp trai!
Lông
mày dài, đôi mắt sâu, khuôn mặt cương nghị, đôi môi khẽ mỉm cười khiến người ta
cảm thấy trong lòng thoải mái như đón gió xuân về.
Thầy
giáo thời trung học đã từng nhận xét vẻ đẹp này, kiểu như đây là sự kết hợp
giữa sức mạnh và vẻ đẹp… Khụ… khụ… không đứng đắn chớ có nhìn! Không đứng đắn
chớ có nghĩ!
Tề Hạo
trong lòng thầm than thở: Cô bé của tôi ơi, em có thể nhìn nhưng chớ có nhìn
anh như vậy?! Nếu không anh sẽ cho rằng em đang dụ dỗ anh đấy!
Kỷ Hiểu
Nguyệt tỏ ra vô cùng hiểu biết khi chỉ ra những điểm thiếu xót của nhiệm vụ, dĩ
nhiên không quên bổ sung một câu:
“Đây
chỉ là ý kiến của cá nhân tôi”.
Tề Hạo
nghiêm túc lắng nghe, còn ghi chép chi tiết lại, không khí giữa hai người xem
ra rất hòa hợp. Lúc sắp tan ca, Nhiếp Phong đột nhiên xông vào bàn luận sôi nổi
với Tề Hạo về một vấn đề nhỏ trong trò chơi. Kỷ Hiểu Nguyệt tò mò cũng đến góp
vui.
Thì ra
là một nhiệm vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong đó có yêu cầu phải giết
một con Boss khá mạnh trong khoảng thời gian nhất định. Lúc đầu bên Bộ phận Phát
triển game đặt thời hạn là ba phút, nhưng sau đó Tề Hạo đã sửa lại thành một
phút, Nhiếp Phong cảm thấy thay đổi như vậy quá khó khăn! Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn
qua rồi nhận xét: Có thể làm được nếu Đại Thần và cô