
những
cánh hoa rải rác khắp phòng càng khiến không khí trở nên có chút ám
muội.
"Vốn dĩ theo như kế hoạch ban đầu chỉ có một người đi
du lịch, nhưng trước lúc đi lại có thêm một người nữa, mà đây lại là mùa du lịch nên không
đổi được phòng. Bé Ngốc, em đi tắm rồi nghỉ ngơi chút đi."
Diêm Tiểu Đóa sờ tay vào khuôn mặt ửng hồng rồi chạy trốn vào phòng
tắm. Đứng dưới vòi hoa sen cô thấy hoang mang, cứ thế cô được Cố Nặc Nhất
đưa đến một thể giới khác, ở đây không có cái lạnh cắt da cắt thịt, không
có những lời đồn đại, cũng không có nỗi sợ hãi. Tắm xong, cô khoác lên
mình chiếc khăn tắm đứng ở ban công ngắm cảnh của phòng khách, bên tai
cô là tiếng từng đợt từng đợt sóng xô bờ cát trắng, và cả tiếng nước
chảy trong phòng tắm - Cố Nặc Nhất đang tắm gội. Cứ nghĩ tới tối nay
không biết sẽ ngủ thế nào là cô lại thấy tim đập loạn xạ. Cô ngủ trên
ghế sofa cũng được, dù sao Cố Nặc Nhất là người đưa cô tới, nên không
thể cướp chỗ của anh ấy được.
Ngoài trời tối đen như mực,
ánh trăng chiếu rọi một vầng sáng tỏ dưới mặt biển. Tuy rất buồn ngủ
nhưng cô lại không thể ngủ nổi, nghĩ tới mọi chuyện xảy ra ở Bắc Kinh cô lại thấy khó mà bình tâm.
Lưng cô bỗng chặt lại, hương thơm mê hoặc lòng người ập tới. Cánh tay rắn chắc của Cố Nặc Nhất vòng lấy
eo cô, cằm anh vùi vào hõm vai cô làm tim cô đập thình thịch, cô gần như đứng không vững nữa. Nụ hôn của Cố Nặc Nhất như những cánh hoa khe khẽ
rơi xuống cổ cô, nhẹ nhàng mà mềm mại đến say đắm.
Tim Diêm
Tiểu Đóa rung lên, cô cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có lại những cảm
giác tuyệt vời như lúc này, thế nên cô không thể cưỡng lại được khi cảm
giác ấy quay trở lại. Nụ hôn nồng cháy từ cổ lên đến má, đến đuôi lông
mày rồi lướt tới khóe mắt, cuối cùng thì tìm đến được bến đỗ nơi làn môi mỏng mềm mại kia. Diêm Tiểu Đóa ngượng ngùng nhắm mắt lại, ngay cả
chuyện đoán ý cũng rất mới lạ, cô chỉ không biết cách trốn tránh mà thôi.
Nhìn thấy cử chỉ ngốc nghếch ấy của cô, Cố Nặc Nhất phì cười: "Bé Ngốc à,
em còn nhớ anh nói với em những gì không?"
Diêm Tiểu Đóa mở to mắt, nhưng dường như chỉ nhìn thấy lúm đồng tiền bên
khóe miệng nhoẻn cười. Nụ cười của anh thật đẹp, nhìn lâu sẽ mê muội.
Anh nói khẽ bên tai cô: "Đến lúc em phải đền ơn rồi, anh không đợi được
đến
kiếp sau đâu, em trả ơn luôn lúc này, ngay tại đây đi."
Diêm Tiểu Đóa có chút mơ hồ chưa hiểu, nụ hôn của Cố Nặc Nhất mãnh liệt như
những cơn sóng ngoài biển Đông đột ngột ập tới. Cô không thể chống cự
lại được tất cả mọi thứ liên quan tới anh, chỉ cần vài nụ hôn cũng làm
cô quên
hết thiên thượng nhân gian. Cơ thể nóng bỏng đang rục rịch dưới lớp khăn
tắm kia, trong nỗi sợ hãi nho nhỏ xen lẫn chờ đợi vô tận. Niềm say đắm ấy
tràn từ ban công ngắm cảnh vào phòng khách, cuối cùng ngã trên chiếc
giường lớn hình bán nguyệt. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ với ánh sáng mờ
nhạt, bên trong phòng ngủ tối tăm, dần dần chỉ còn lại những tiếng thở
dốc nặng nề mà hỗn tạp.
Khi mọi chuyện đã xong
xuôi, đằng sau chiếc rèm trắng mỏng lóe lên những tia nắng sớm. Diêm
Tiểu Đóa yên ổn gối đầu trên cánh tay anh, chỉ cần hít thật sâu là có
thể cảm nhận được hơi thở say đắm của cô, có thể đây mới là hạnh phúc.
Nếu không phải lúc cơ thể đang phải chịu những đau đớn âm ỉ, thì cô thấy mình đang ở trong mộng. Cố Nặc Nhất trong giấc mơ thật mãnh liệt. Nụ
hôn của anh lưu lại trên từng tấc da thịt cô. Cô khẽ chạm vào gò má nóng rực của mình, bỗng bị Cố Nặc Nhất ôm gọn vào lòng từ đằng sau.
"Cố Nặc Nhất, em"
Cô bị nụ hôn của anh khóa lại, giọng của cô kích thích sự hưng phấn trong
anh, lại một lần nữa Diêm Tiểu Đóa như lạc vào sự hấp dẫn không thể chối từ
của anh. Những cơn gió bên ngoài đã lặng đi, không gian trong căn phòng
cũng yên tĩnh trở lại, bọn họ trán kề trán, cuối cùng cũng mệt. Cố Nặc
Nhất lấy tay vén những sợi tóc vương trên má cô: "Những việc sau này để
sau hãy nói, cho tới khi công việc của em trở lại bình thường, mình cứ
như thế này
nhé, được không?"
Tiểu Đóa chẳng có lý do nào để từ chối, chỉ "uhm" một tiếng. Cố Nặc Nhất
cười nhẹ rồi lại hôn lên má cô: "Giờ thì ngủ thôi."
Nghe tiếng thở đều đều của Cố Nặc Nhất, cơn buồn ngủ cũng ùn ùn kéo đến. Nếu không nghĩ gì hết, không làm gì hết, liệu cánh tay của anh có phải là
cánh tay an toàn nhất? Nếu ông trời cho phép, cô nguyện cứ ngủ mãi thế
này bên cạnh anh.
Khi hai người tỉnh dậy, trời đã gần trưa.
Dù đã buông rèm nhưng ánh sáng vẫn len lỏi được vào bên trong, rọi lên
chiếc ga trải giường trắng muốt, nhảy nhót trên chiếc áo ngủ trên sàn.
Chỉ sau một đêm, cô như thấy một con người
khác của Cố Nặc Nhất. Anh năn nỉ cô mở cửa cho vào tắm chung, lúc cô trang
điểm thì đòi bằng được chiếc bút kẻ mắt giúp cô kẻ đuôi mắt mèo, ở nơi không ai thấy thường xuyên hôn trộm cô, thời gian còn lại gần như lúc nào hai người cũng trong trạng thái tay nắm chặt tay.
Bọn họ đi dạo cả một ngày bên bờ biển, lúc hoàng hôn thì đi ăn đồ nướng hải sản, Diêm Tiểu Đóa không thể tin nổi những khoảnh khắc đẹp đẽ này lại là sự thật
đang hi