
ột nén chặt những dây thần kinh gần như
sắp tan vỡ.
Cô run lẩy bẩy, đóng cửa lại rồi tiếp tục leo
cầu thang, khó khăn lắm mới leo thêm được năm tầng, hai chân tê dại nặng trịch cuối cùng cũng bước qua được cánh cửa thoát hiểm. Trong giờ hành
chính, tầng này rất yên tĩnh, chỉ có bóng dáng đơn độc lay lắt của một
mình cô. Diêm Tiểu Đóa lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra, lúc ngẩng đầu lên cô không thể nhấc nổi chân nữa, tay trơn, chùm chìa khóa rơi loảng
xoảng trên mặt đất.
Cố Nặc Nhất đứng ngay ngoài cửa, anh mặc chiếc áo khoác măng tô lông cừu màu xám đậm, trên cổ áo vẫn còn đọng
những hạt tuyết chưa tan. Gương mặt tuấn tú lạnh như băng. Nghe thấy
tiếng chìa khóa rơi, anh quay người lại, lộ ra vật gì đang cầm bên tay
trái. Diêm Tiểu Đóa không dám bước tiếp, sau một lát nhìn nhau giằng co, Cố Nặc Nhất đưa món đồ trong tay đến trước mặt
cô: "Có đói không?"
Cô lúc nào cũng muốn ngụy trang, dù đại nạn ập tới ngay trước mặt cũng
cố ra vẻ chằng thèm để tâm, nhưng chỉ ba chữ này đã khiến vẻ kiên cường mà cô vờ vĩnh tan biến trong chớp mắt. Cố Nặc Nhất bước đến bên cô, rồi
dừng lại trong khoảng cách cô một cánh tay. Diêm Tiểu Đóa ngửi thấy mùi
xà bông trên người anh, tất cả tâm tình đều bùng phát ra ngoài, không
cách nào che
giấu: "Tại sao cứ xuất hiện vào những lúc bộ dạng em nhếch nhác nhất"
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến nỗi Cố Nặc Nhất có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô: "Anh chỉ muốn xem xem em cố tỏ ra mạnh mẽ tới
lúc nào thôi."
Luôn là vậy, chỉ một vài câu đã bóc trần trái tim bất an của cô, Diêm Tiểu
Đóa chẳng chút e dè nhào vào lòng Cố Nặc Nhất, cả hành lang chỉ còn
tiếng nấc nghẹn ngào của cô.
Cố Nặc Nhất cứ để yên cho cô
ôm, mãi đến khi cô khóc mệt nhoài, anh mới cúi người xuống nhặt chìa
khóa lên mở cửa. Ngay trên chiếc bàn trà nhỏ bé, chỉ là mấy chiếc bánh
bao và ít cháo trứng thịt nạc, nhưng Diêm Tiểu Đóa ăn ngấu nghiến như
người chết đói, chốc chốc nước mắt lại lã chã rơi vào bát cháo, những
chua xót cứ từng ngụm từng ngụm nuốt vào trong lòng. Cố Nặc Nhất ngồi
trên chiếc ghế sofa nhìn cô ăn, lặng thinh không nói.
Lòng
Diêm Tiểu Đóa rối bời, khi đã tỉnh táo trở lại, những hành động đường
đột vừa rồi làm cô xấu hổ vô cùng. Giờ đây cô giống như con mèo đang
lang thang trên mái hiên, toàn thân bẩn thỉu nhếch nhác, nhưng lại cứ
muốn mình lúc nào cũng phải tao nhã. Nhưng ngay cả cơm ăn áo mặc cũng lo không xong
thì biết đặt tao nhã ở chỗ nào?
Gian phòng khách nhỏ có chút lạnh lẽo, ngoài trầm lặng thì vẫn là trầm lặng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh xoáy vào cô: "Công ty giải quyết việc này thế
nào?"
"Tạm thời ngừng hết các công việc."
Cố Nặc Nhất nhíu mày, những bài báo sáng nay anh đã đọc hết rồi, cho dù
sự việc như vậy xảy ra ở công ty anh thì đóng băng nghệ sĩ cũng là việc
khó tránh khỏi. Anh cười nhạt vài tiếng, không quên châm chọc: "Tổng
giám đốc
Hà đâu? Sao hắn không giúp em?"
Diêm Tiểu Đóa
mím chặt môi không nói lời nào, cô biết rằng trong lòng anh oán giận,
thậm chí là chút thù hằn và chán ghét cô nữa, khó tránh khỏi châm chọc
một hai câu.
Cô đợi chịu đòn, đợi để nghe những lời nói chướng tai hơn nữa, ai ngờ anh
chỉ nói: "Bé Ngốc à, đi theo anh đi."
Anh nói nhẹ như không nhưng Diêm Tiểu Đóa lại thấy hoang mang như từ trên trời rơi xuống.
Nhìn bộ dạng cô ngơ ngác, Cố Nặc Nhất liền đứng dậy từ ghế sofa: "Anh đã
làm đến nước này rồi, sao em vẫn không hiểu?"
Diêm Tiểu Đóa nghe xong, con tim bỗng run rẩy. Sao cô lại không hiểu chứ,
chỉ là cô không dám tin mà thôi, từ đầu đến cuối cô đều không dám tin,
cô chỉ
có thể nói với anh những lời tự ti hèn mọn: "Em em không xứng với anh"
Cố Nặc Nhất mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền điển trai. Cách một chiếc bàn anh nắm tay cô. Tay anh lúc nào cũng ấm, làm tan chảy cả sự tự ti hèn
mọn của cô: "Đừng nói nữa, chúng ta nghĩ cách giải quyết chuyện của A
Hoa trước
đã."
Mãi đến khi trời tối, bọn họ mới ra khỏi
nhà. Tuy biết rằng có rất nhiều thợ săn ảnh, nhưng việc cứu A Hoa còn
quan trọng hơn. Tuyết trên đường đã tan nhưng chiếc xe thể thao chạy
trên đường cao tốc vẫn gặp trở ngại. Băng tan làm bánh xe trơn tuột. Khó khăn lắm mới tới nơi, nhưng Diêm Tiểu Đóa không xuống xe, mà chỉ ngồi
đợi trên ghế phụ. Cố Nặc Nhất vào trong một lúc lâu rồi, phải đợi nửa
tiếng anh mới ra ngoài. Trên đường về anh chỉ lái xe mà không nói lời
nào, Diêm Tiểu Đóa thấp tha thấp thỏm hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu
vậy?"
"Về nhà."
Lâu lắm rồi Diêm Tiểu Đóa không về căn nhà sạch sẽ đẹp đẽ đó, mở cửa ra
là cô đã nhìn thấy Bé Dưa đang đứng bên cửa. Thấy Diêm Tiểu Đóa bước vào,
Bé Dưa hớn hở dụi dụi đầu vào ống quần cô. Cô chẳng mang theo thứ gì cả, cứ thế về đây cùng anh. Cố Nặc Nhất có chút mệt mỏi, cứ mặc cô đứng đó, còn mình lăn ra nằm trên ghế sofa. Bé Dưa lại phát bệnh bám người, Diêm Tiểu Đóa không cưỡng lại được vẻ mặt làm nũng của nó, đành cưng chiều
bế nó lên.
Nhìn Cố Nặc Nhất dường như đã ngủ, cô tiến lên vài bước, cúi người xuống
thì thầm vào tai anh: "Cố Nặc Nhất,