
i, dạ dày đột nhiên như có cái gì đó muốn trào ngược lên: "Dừng
dừng xe."
Cố Nặc Nhất dừng lại, Diêm Tiểu Đóa vội xông ra khỏi xe chạy đến một gốc
cây ven đường. Cô buồn nôn nhưng không nôn ra được, sau khi cảm thấy khá hơn nhiều cô mới lại lên xe.
Cố Nặc Nhất khởi động xe, nói: "Xin lỗi"
Con tim của Diêm Tiểu Đóa như vừa gặp phải một cơn chấn động nhẹ, thì
ra cậu ấy vẫn còn nhớ là cô không thể ngửi được mùi nước hoa. Xe chạy đến
trước cửa một quán bar thì dừng lại, những chiếc đèn huỳnh quang nhấp
nháy làm cho màn đêm trở nên rực rỡ. Đây là một chỗ sang trọng đẳng cấp, bên ngoài bảo vệ đều đồng bộ comple cà vạt, hành lang đi lại hắt ra một thứ ánh sang mờ ảo, tất cả khiến cho không gian trở nên hư hư thực
thực. Cố Nặc Nhất bước rất nhanh, Diêm Tiểu Đóa gần như phải chạy mới
đuổi kịp.
Cố Nặc Nhất ngồi ở góc mà mình ưa thích, ở góc tối có một chiếc bàn tròn, hai người ngồi đó không nói năng gì, chỉ vang
lên một giai điệu buồn buồn mà ca sĩ trong quán đang cất lên. Diêm Tiểu
Đóa cảm thấy bầu không khí có phần lạnh lẽo, cô là người chủ động gọi
người ta đến mà, đương nhiên phải nhiệt tình hơn một chút: "Cậu bây giờ
sống tốt đấy nhỉ, lái xe sành điệu như vậy, lại
còn toàn đóng những bộ phim gây sốt."
Cố Nặc Nhất chỉ gọi một chai bia, vừa uống vừa nghe Diêm Tiểu Đóa kể lể huyên thuyên.
Tất cả những câu từ giúp xích gần mối quan hệ, Diêm Tiểu Đóa đều đã áp dụng hết rồi, nhưng không khí vẫn rất tồi tệ, cô nói càng ngày càng thưa.
Cuối cùng, cô chỉ còn thu lu trong chiếc ghế sofa mà không huyên thuyên
gì nữa.
"Tại sao không nói thẳng ra là cậu đang thiếu tiền: Vòng vo tam quốc mãi
như vậy, không thấy mệt sao?"
Cố Nặc Nhất cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại làm cho Diêm Tiểu Đóa
xấu hổ không biết chui vào đâu: "Bé Cưng"
"Tưởng rằng lừa được Tiểu Nhã là có thể lừa dối được bất cứ ai khác ư? Mẹ
cậu không phải đang ốm sao? Sao không lấy tiền đó làm lộ phí về nhà, chạy
đến Hải Nam để làm gì?"
Anh hết câu này sang câu khác, liên tiếp chất vấn cô, khiến cho Diêm Tiểu
Đóa dần dần không thể biện minh thêm được nữa. Cô mím chặt môi, rất lâu
sau mới mở miệng nói: "Thực ra mẹ mình đã mất từ lâu rồi, mình không nên
lừa cậu."
Nghe xong câu nói đó,
Cố Nặc Nhất đứng bật dậy kéo cô đi khỏi quán bar. Hình như anh kéo rất
mạnh, Diêm Tiểu Đóa loạng choạng suýt vấp ngã.
Chiếc xe điên cuồng lao về phía trước, Diêm Tiểu Đóa bám chặt vào tay nắm cửa xe. Gió biển quất thẳng vào mặt, khiến cho cô gần như không thở
nổi:
"Bé CưngCậu uống rượu rồi, không nên lái xe nữamau dừng xe lại đi."
Cố Nặc Nhất không thèm để ý, cứ phóng xe như điên dại, một lúc sau mới
thả chân ga, xe đi chậm dần chậm dần, cuối cùng dừng lại ở chân núi. Ở đây
không có đèn đường, ánh trăng rất yếu ớt, xung quanh chỉ có tiềng gió
thổi vi vu. Toàn thân Diêm Tiểu Đóa run lẩy bẩy, phải hạ mình trước cậu
ấy thế này chẳng qua cũng vì chút tiền kia.
Ngón tay Cố Nặc
Nhất lướt qua vô lăng, đặt xuống cần số, xe đã tắt máy. Diêm Tiểu Đóa sợ nhất chính là sự im lặng tĩnh mịch, cô cười gượng: "Xin lỗi,
đã làm phiền cậu rồi. Mình bây giờ phải về rồi."
Cô loay hoay tìm cách mở cửa nhưng cửa xe đã bị khóa. Chỉ nghe thấy Cố Nặc Nhất cười mỉa: "Cậu còn có thể đi đâu? A Hoa đã sớm nói cho mình biết
rồi, cậu thiếu tiền đến nỗi sắp bán cả thận đi rồi."
Những lời nói mồm mép ngụy biện của Diêm Tiểu Đóa trước mặt anh đều thất bại
hoàn toàn, cô ôm lấy chiếc ba lô trong lòng, trong đầu không nghĩ ra nổi bất cứ lời nào để phản bác.
"Mình cho cậu một cơ hội để thẳng thắn."
Giọng điệu của Cố Nặc Nhất cuối cùng đã ấm áp lại, bức tường dày đặc bao
quanh tim Diêm Tiểu Đóa phút chốc dường như sụp đổ, cô nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại những sự cố sau khi rời khỏi Ô Trấn. Kể lể suốt nửa tiếng
đồng hồ, lần này tuyệt đối không hề thêm mắm thêm muối, nhưng nghe cũng
đủ bi thảm lắm rồi.
Cố Nặc Nhất không nói lại điều gì, chỉ
thỉnh thoảng đưa cho cô tờ giấy ăn. Diêm Tiểu Đóa lau nước mắt nước mũi
nhòe nhoẹt một cách thật đáng thương. Hai lần gặp Cố Nặc Nhất chỉ cách
nhau có mấy ngày, vậy mà cô đã khóc đến hai lần, tần suất này quả là rất cao.
"Nói đi, cần vay bao nhiêu tiền?"
Diêm Tiểu Đóa ngớ người ra, đúng là cô đến để vay tiền thật, nhưng
chuyện vay bao nhiêu tiền thì trước nay cô lại chưa hề nghĩ tới 500 tệ hay
1000 tệ đây? Hay là vay nhiều hơn một chút? Vay tiền Cố Nặc Nhất có coi
thường mình không?
Diêm Tiểu Đóa vẫn đang nghĩ mông lung vẩn vơ thì Cố Nặc Nhất rút từ trong ví một xấp tiền, rồi chìa ra trước mặt cô, còn kẹp thêm một chiếc chìa
khóa. Diêm Tiểu Đóa nhận lấy, tập tiền cũng không dày lắm, còn chiếc
chìa khóa thì lạnh ngắt.
"1000 nhân dân tệ này đủ để mua vé
cho cậu về Bắc Kinh rồi. Trên người mình bây giờ chỉ có một cái thẻ ATM, tất nhiên là không thể đưa cho cậu. Cậu đến nhà mình lấy cái thẻ khác,
nằm ở tầng dưới cùng trong ngăn kéo phòng
n g ủ ."
Diêm
Tiểu Đóa trông thật ngớ ngẩn vì chết lặng đi không thể ngờ được rằng Cố
Nặc Nhất muốn đưa cô nguyên một cái thẻ ATM? Cô nuốt