
g phải là không biết mà."
Diêm Tiểu Đóa rít thêm một hơi nữa rồi ném điếu Hoàng Hạc Lâu đó xuống mặt
đất. Những lúc tâm trạng không tốt mà hút thuốc thì chắc chắn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, đã sầu lại càng sầu thêm.
"Ối, cô lại hoang phí tiền kìa." A Hoa nhặt điếu thuốc đó lên rồi hút tiếp.
Hai người bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, mặc dù có rất nhiều chỗ
ngồi trống, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn thích được đứng ôm chiếc cột. Nghĩ lại
toàn bộ những việc đã xảy ra hồi sáng nay, cô cảm thấy rất nặng nề. Hà
Trục là một thương nhân rất coi trọng lợi nhuận, làm sao có thể dễ dàng
thay đổi ý kiến được? Mình chẳng qua là thốt ra một câu vu vơ vậy thôi,
sẽ chẳng có cái gì thay đổi hết.
"Tiểu Đóa à, không phải là
người anh em nói cô đâu, nhưng bao nhiêu năm nay công việc của cô đều
không khởi sắc lên được, đã bao giờ tìm kiếm
nguyên nhân chủ quan chưa, nguyên nhân tự thân đấy?"
Diêm Tiểu Đóa mệt mỏi gục đầu trên chiếc lan can: "Có thể có nguyên
nhân gì đây ..."
A Hoa đánh hai cái đùi vào nhau kêu bồm bộp, để lộ ra thái độ ức chế như
đã biết rõ mười mươi nguyên nhân mà không làm gì được: "Vì sao fan hâm
mộ càng ngày càng ít? Vì sao thái độ của Cố Nặc Nhất với cô cứ lập là
lập lờ? Vì
sao tổng giám đốc Hà lại không đồng ý ký hợp đồng với cô? Đáp án chỉ có một
mà thôi."
Anh ta tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời một cách hết sức say sưa, hùng
hồn, cuối cùng thì cũng khiến Diêm Tiểu Đóa phải liếc nhìn anh ta một
cái. A Hoa
dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt: "Là bởi vì cô trông xấu quá."
Lời nói còn chưa dứt thì A Hoa đã bị Diêm Tiểu Đóa dùng chân đạp ngã lăn
kềnh ra sàn. A Hoa lồm cồm bò đứng dậy, phủi vết chân trên quần đi: "Tức giận cái gì chứ, có biết là thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng không,
lời nói thật bao giờ chả nghe nghịch cái lỗ tai. Nếu như cô là một cô
gái bình thường như bao người khác, thì dung mạo như thế này chẳng có
trở ngại gì. Nhưng mẹ trẻ Diêm của tôi à, cái thế giới mà cô đang bon
chen vào là làng giải trí đấy! Cái mặt đĩa tây tròn quay này mà chiếu
trên truyền hình thì có mà dọa
người ta chạy hết, còn giải trí cái nỗi gì nữa."
Cái tay A Hoa đáng ghét đáng chết này, Diêm Tiểu Đóa bị anh ta làm cho phẫn nộ đến mức đạp đá loạn xạ: "Anh đúng là cái đồ không ra gì, im ngay cái
mồm thối của anh lại, anh có tin là tôi sẽ sống chết với anh không hả?"
A Hoa cũng không nhường nhịn cô, hai tay chống nạnh đứng cãi nhau với
Diêm Tiểu Đóa ngay giữa toa tàu điện ngầm: "Thật đúng là chó dại cắn
lung tung, chẳng phân biệt người tốt người xấu gì cả! Diêm Tiểu Đóa, tôi nói cho cô biết nhé, muốn tiếp tục bon chen được trong cái giới này,
trừ phi đi phẫu thuật thẫm mĩ! A Hoa tôi đây coi như cũng đã đi nhiều
nhìn nhiều rồi, bây giờ trong cái giới showbiz này, sự cạnh tranh cực kì khốc liệt, mười cô nghệ sĩ thì có đến tám cô đã từng động qua dao kéo.
Nếu cô dựa vào cái bộ dạng này mà
nổi đình nổi đám lên được, thì A Hoa tôi đây ngày ngày sẽ đi lại bằng tay."
Mồm mép của Diêm Tiểu Đóa không nhanh nhẹn được bằng A Hoa, nên cô chỉ có
thể tức giận suông như vậy. Nào là ba lô, di động, chìa khóa, cô ném tất tần tật vào người A Hoa, cuối cùng, đến đôi giày cao gót, cô cũng vung
thẳng vào anh ta. Bị giày vò tra tấn như vậy, A Hoa cũng nổi cơn tức
giận, bỏ xuống giữa đường, quẳng lại một mình Diêm Tiểu Đóa ở trên tàu
điện ngầm.
Diêm Tiểu Đóa cũng không rõ là đã đi bộ lung tung trên phố bao lâu, chỉ biết rằng khi về được đến nhà thì đã quá nửa đêm. Cô ôm chặt Bé Dưa nằm
cuộn tròn trong chăn, nhưng không thể thiếp đi được. Tin nhắn mà Cố Nặc
Nhất muốn tuyệt giao với cô vẫn còn trong điện thoại, nhìn mấy dòng chữ đó
mà lòng cô lại đau nhói, buồn bã. Cả căn phòng tối đen như mực chỉ có
duy nhất chùm ánh sáng yếu ớt từ chiếc di động phát ra, Diêm Tiểu Đóa do dự lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho anh: "Nặc Nhất à, có
phải là
mình trông rất xấu không?"
Hai phút sau, cô đã nhận được câu trả lời: "Xấu chết đi được."
Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ đó, trước mắt của Diêm Tiểu Đóa bỗng xuất hiện
một màn mờ mờ ảo ảo, cô khóc. Tin nhắn của Cố Nặc Nhất giống như dự báo
thời tiết, làm cho thế giới của cô lúc thì gió quật dữ dội, lúc lại mưa
bay mịt mùng. Những người coi khuôn mặt làm cần câu cơm, mà cuối cùng
lại bị thải loại bởi chính cái cần câu đó, thật chẳng có ngôn từ nào có
thể diễn tả được hết nỗi đau khổ, cái thế giới này quả đúng là thay đổi
khôn lường hơn cả trong t ưởn g t ượn g .
Trời đã hừng sáng
mà vẫn không hề có ý định đi ngủ, Diêm Tiểu Đóa ngồi trên giường lật giở lại những tập album ảnh mà ngày trước đã từng chụp. Lúc 3 tuổi, cô đáng yêu trông giống như nhân vật Arale trong phim hoạt hình Tiến sĩ Slump;
năm lên 5 tuổi, cô cũng nổi tiếng không kém cạnh gì huyền thoại ngôi sao nhí người Mĩ Shirley Temple, năm lên 10 tuổi, những tờ lịch treo tràn
ngập khắp phố phường đều có hình ảnh nhí nhảnh của cô... Những album ảnh như vậy cứ duy trì mãi cho đến năm cô 15 tuổi, đựng đầy kín hai chiếc
hộp to tướng, giờ đây tất cả đã trở thành