Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326940

Bình chọn: 8.00/10/694 lượt.

t dính đầy bụi đất của Hà Trục, Diêm Tiểu Đóa ngẩng đầu

lên,

cười hì hì với anh: "Anh sẽ để tôi ký hợp đồng chứ?"

Sau một hồi yên lặng, Hà Trục không muốn nhìn cái bộ dạng vui vẻ hớn hở kia của cô nữa: "Trừ phi chứng minh cho tôi thấy sự chân thành của cô, nếu

không thì tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi."

Diêm Tiểu Đóa xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy trên đôi chân gần như đã mềm nhũn:

"Tôi rất có thành ý mà! Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm tiền cho công ty, tôi cũng sẽ không suy nghĩ lung tung gì cả, một lòng một dạ tuân theo

sự sắp

xếp của công ty."

Hà Trục hơi mím chặt đôi môi

khiến cho Diêm Tiểu Đóa cảm thấy thật bất an: "Cô có biết không? Những

diễn viên nữ chẳng có gì nổi bật như cô, cho dù có ký hợp đồng với Phi

Thiên Entertainment đi chăng nữa thì cũng sẽ bị vùi dập dưới tuyết lạnh

mà thôi, chẳng có cơ hội mà ngóc đầu lên đâu. Đừng mơ tưởng rằng ký được rồi là có thể kê cao gối mà ngủ ngon, không cần suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tôi từng là một fan hâm mộ của cô nên tôi mới có lòng tốt nhắc

nhở cô vài câu như vậy."

Thì ra vẫn là cái lí do đó, trong con mắt của Hà Trục, bản thân cô quả đúng là đã hết thời rồi, đã vậy, lại còn vĩnh viễn chẳng thể có cơ hội để

nhen nhóm nổi tiếng thêm một lần nữa. Diêm Tiểu Đóa vuốt lại mái tóc

đang bay rối tung của mình, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh,

nói rõ ràng rành mạch

từng tiếng một: "Tôi sẽ làm cho anh phải kí hợp đồng với tôi."

Hà Trục dõi theo Diêm Tiểu Đóa rời đi, bước chân của cô rất nhanh, những

âm thanh vọng lại khi dẫm lên các bậc cầu thang cứ văng vẳng bên tai,

không có cách nào xua tan đi được. Nếu như không kéo Diêm Tiểu Đóa lên,

thì có lẽ cô ấy đã thật sự nhảy xuống đó, như vậy chẳng phải là mọi

chuyện sẽ có thể kết thúc sao? Nhưng vào cái khoảnh khắc nhìn cô chênh

vênh giữa không trung, anh lại không thể cầm lòng mà ngăn cản cô lại...

Diêm Tiểu Đóa chạy từng bước nhỏ xuống cầu thang, từ tầng ba xuống tầng một, chạy một mạch không hề dừng chân. Cô đẩy cánh cửa mở ra rồi

nhanh chân bước ra ngoài, quẳng lại sau lưng sụ u ám bên trong tòa nhà.

A Hoa đang ngồi xổm trước gốc cây gật gà gật gù, nhìn thấy cô liền vội

chạy tới: "Sao rồi, Tiểu Đóa? Tổng giám đốc Hà nói cái gì vậy?"

"Chẳng nói cái gì cả."

A Hoa đuổi chạy theo cô, lo lắng đến toàn thân toát mồ hôi: "Tại sao lại ra

nông nỗi này? Rốt cục là cô đã đắc tội gì với tổng giám đốc Hà thế hả?"

Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn ngắm những bông hoa ánh

mặt trời đang lấp ló lóe sáng trên những khe hở của tán cây, rồi quay ra cười toe toét với A Hoa: "Chúng ta đến trung tâm giải trí Happy Valley

chơi nhé, từ trước đến nay chưa vào bao giờ, nghe nói chỗ đó thú vị

lắm." Cái năm Diêm Tiểu Đóa mới đặt chân đến Bắc Kinh, trung tâm vui

chơi giải trí Happy Valley mới được xây dựng cách đó chưa lâu. Lúc đó,

mặc dù vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, nhưng vì cô mải đóng phim nên cả ngày phải chạy đi chạy lại trường quay, đợi đến khi thật sự rất muốn đến đó, thì trong người cô lại chẳng có đồng xu dính túi nào.

A Hoa một tay cầm que kẹo bông, một tay cầm cây kem, ngửa cổ tìm Diêm Tiểu

Đóa đang ngồi tít trên đĩa bay. Nhưng vì khoảng cách xa quá, tận mấy

chục mét, anh ta đến bóng dáng cô cũng không nhìn thấy nổi. Chiếc đĩa

bay lơ lửng giữa không trung thoắt nâng lên, thoắt lại rơi xuống, A Hoa

nghe những

đợt âm thanh la hét chói tai lúc vút lên lúc lại tắt lịm đó mà chân run lẩy bẩy.

Đua xe tốc độ, nhà ma, tàu lượn siêu tốc, trong suốt một ngày, tất cả những trò chơi mạo hiểm, kích thích mà có thể chơi được thì Diêm Tiểu Đóa đều đã thử hết, đến nỗi vào cuối ngày, lúc ngồi nghỉ trên chiếc ghế, khuôn

mặt cô trở nên cực kỳ nhợt nhạt và xanh xao, mười phần hồn thì có lẽ đã

bị bay mất đến ba phần rồi.

"Mẹ trẻ Diêm à, ăn chút gì đi, mẹ không đói sao?"

Diêm Tiểu Đóa lắc lắc đầu, chỉ ngồi bất động nhìn chăm chăm vào chiếc đu

quay khổng lồ một cách ngẩn ngơ. A Hoa hoang mang, vội đặt túi bỏng ngô

trong tay xuống, lắc lắc vai của cô: "Tiểu Đóa, cô đừng có dọa đấy nhé.

Muốn

khóc thì cô cứ khóc ra đi, nén nhịn trong lòng như thế là sẽ sinh bệnh đấy."

Trong đáy mắt của Diêm Tiểu Đóa như đang kết nên một màn sương bạc mờ ảo,

cuối cùng thì kết tinh thành những giọt cô đơn: "Khóc có tác dụng gì

không? Hay là do tôi khóc nhiều quá, nên bây giờ đến ông trời cũng bỏ

rơi tôi

rồi?"

Hai người ngồi đến khi đóng cửa mới ra về. Diêm Tiểu Đóa đã chịu kích

thích đủ kiểu cả một ngày, trừ đi những cảm giác sảng khoái tạm thời đó,

những gì còn lại chỉ là sự tê tái đến vô cùng. A Hoa yên lặng hơn bình

thường rất nhiều, cùng Diêm Tiểu Đóa đi bộ một cách vô định trên đường.

A Hoa chìa ra một điếu thuốc, Diêm Tiểu Đóa liếc nhìn nhãn hiệu không ngờ là Hoàng Hạc Lâu. A Hoa nhanh chóng rút ra chiếc bật lửa, bật lên một

ngọn lửa trong lòng bàn tay. Diêm Tiểu Đóa châm điếu thuốc, rít thử một

hơi: "Anh

bây giờ sành điệu rồi, dám hút cả thuốc lá hơn nghìn tệ một điếu rồi."

"Đừng có châm biếm anh em như thế chứ, tôi bây giờ có phất lên chút ít,

cô cũng khôn


Duck hunt