
lên làm một hơi cạn sạch.
"Siêu sao à, hôm nay trời đẹp như thế này, hát bài hát trầm lắng quá!"
Không biết là ai đã châm ngòi trước, từ những ông bà cô bác, đến những
trai thanh gái lịch đều nhao nhao yêu cầu Diêm Tiểu Đóa biểu diễn thêm bài
nào đó sôi động hơn một chút. Những giọt rượu trắng nặng hơn năm mươi độ
trôi tuột xuống dạ dày, Diêm Tiểu Đóa chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực,
nhưng rất thoải mái, nhưng u uất trong lồng ngực như đã được cuốn trôi
hết. Cô giơ micro lên: "Được thôi, vậy thì hát một bài sôi động nhé! Bài hát Anh hòa thượng ơi, em trót yêu anh rồi sau đây là để dành tặng tất
cả bà con cô
bác có mặt trong buổi hôm nay."
Lời nói vừa dứt, chú Lưu đã dạo ngay nhạc trên chiếc đàn điện tử của mình. Diêm
Tiểu Đóa mặc chiếc váy bồng xòe, đổi sang giọng quê mình để cất lên lời
bài hát vốn dĩ không phù hợp để đưa lên biểu diễn trên sân khấu này,
không khí của bữa tiệc đã được đẩy lên tới đỉnh điểm. Diêm Tiểu Đóa hát
hăng say đến mức hất tung cả giày cao gót, cứ chân trần mà đứng trên sân khấu, trông bộ dạng thật giống bọn côn đồ muốn cướp mất chú rể nhà
người ta.
"Chẹp chẹp, Tiểu Đóa đến cái thể loại bài hát này
mà cũng có thể tùy tiện hát ra được, ha ha, Tiểu Đóa của chúng ta đúng
là một tài năng ..." A Hoa vừa vỗ tay vừa lắc lắc mông, cũng không quên
quay lại nhìn Cố Nặc Nhất đang đứng ở phía sau. Nhưng nhìn thấy khuôn
mặt lạnh tanh đó, anh ta vội đứng thẳng nghiêm trang lại, "Cái... cái cô Tiểu Đóa này, nhất định phải phê bình cô ta cho ra trò mới được, sao
lại có thể thốt ra mấy bài hát thô tục thế này cơ
c h ứ! "
Hai người bọn họ đang đứng ở phía ngoài cổng sau của sân vận động trường
học, nhìn vọng từ xa quang cảnh tổ chức tiệc cưới nhộn nhịp, cứ tần ngần không dám bước vào.
"Cố Nặc Nhất à, chúng ta cũng vào bon
chen cốc rượu mừng đi. Tiệc tự do kiểu này chủ yếu là muốn mọi người
được vui vẻ, chúng ta cũng không thể nào mà đến một cách vô ích được
chứ!" A Hoa cũng rất lâu rồi không về quê, lúc này cũng rất là phấn
khích nóng ruột, vì anh ta đã tăm tia thấy mấy cô gái chưa chồng.
Cố Nặc Nhất đội chiếc mũ đằng sau áo khoác lên, lại đeo thêm cặp kính đen, buông ra một câu với vẻ quá nhàm chán, không quan tâm: "Không có
hứng, thật là nhạt nhẽo."
Sau khi hát xong bài "Anh hòa thượng ơi, em trót yêu anh rồi", Diêm Tiểu
Đóa lại thể hiện thêm bài "Yêu mến đất trời". Ba bài hát vèo một cái đã
biểu diễn xong, nhưng bà con cô bác ngồi phía dưới sân khấu vẫn cảm thấy chưa đủ, yêu cầu Diêm Tiểu Đóa hát thêm hai bài nữa. Diêm Tiểu Đóa trên sân khấu đã cảm giác hơi quay quay chóng mặt, đứng cũng không vững nữa
rồi. Chú Lưu cao giọng hét lên qua chiếc loa: "Tiểu Đóa của chúng tôi là siêu sao quốc tế, biểu diễn ca nhạc từ trước đến nay, đã kết thúc
chương trình là tuyệt đối
không được tiếp tục nữa."
Chính nhờ vậy mà Diêm Tiểu Đóa có thể xách đôi giày cao gót bước xuống sân
khấu. Công lực của bát rượu đó thật là mạnh mẽ, bây giờ Diêm Tiểu Đóa
chỉ thấy dạ dày vô cùng bỏng rát, thật là khó chịu.
"Chị Tiểu Đóa ơi, tặng chị bó hoa này!"
Một bé gái khoảng năm sáu tuổi đang kiễng chân lên vươn dài cánh tay ra
để đưa cho cô một bó hoa, Diêm Tiểu Đóa ợ ra một hơi rượu rồi chìa tay
nhận lấy. Cô mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn xuống, đợi đến khi đã nhìn
thấy rõ ràng rồi thì đột nhiên toàn thân cứng đờ, không thể tin được là
đôi tay cô lại đang cầm một bó cỏ đuôi chó. Rốt cục trò này là do ai bày ra vậy, quả đúng là quá coi thường Diêm Tiểu Đóa cô rồi.
Diêm Tiểu Đóa tức giận đã lục tìm thấy trong bó cỏ đuôi chó một tấm thiệp
được làm từ vỏ bao thuốc lá, trên đó có viết: Thân tặng siêu sao ca nhạc quốc tế Bé Ngốc.
Miệng Diêm Tiểu Đóa không ngừng lẩm bẩm,
bỗng như có tia chớp lóe lên trong óc, cảm giác nôn nao say say đã tỉnh
đến một nửa, cô vội vội vàng vàng xỏ đôi giầy cao gót vào rồi cuống quýt chạy ra khu vực cánh gà. Diêm Tiểu Đóa nhìn quanh quất xung quanh khắp
mọi hướng, rồi cô vô tình lia mắt nhìn lại, chợt nhìn thấy bóng dáng ấy
đang đứng ở cổng sau của sân vận động trường học. Trong lòng cô bỗng
nhiên cảm thấy vô cùng xót xa, rồi cô lảo đảo loạng choạng chạy về phía
sau sân khấu. Nét chữ trên tấm thiệp chính là của Cố Nặc Nhất, chỉ là cô không dám tin rằng anh lại đến nơi đây. Cô thay bỏ chiếc váy xòe rộng,
tẩy bỏ lớp trang điểm trên mặt, xách ba lô lên, chạy một mạch ra khỏi
trường học mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Cô càng đi càng nhanh, chỉ muốn bỏ trốn khỏi nơi này một cách nhanh
chóng nhất. Mới chỉ tận hưởng được mấy ngày yên bình đã lại phải trở về với
cái hiện thực khiến cho người ta cảm thấy bất an đó. Một tiếng "két"
thắng phanh nghe thật chói tai, chiếc xe liền đỗ ngay dưới chân cô. Diêm Tiểu Đóa không dám ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên quay người lại rồi co
cẳng chạy một mạch về phía ngược lại.
Cô chạy ra khỏi ngôi
làng nhỏ có miếu Thái Bình đó, chạy băng qua một cánh đồng lúa xanh mướt tầm mắt, chạy lướt qua cả một dàn đồng ca của những chứ ếch, cuối cùng
thì cũng kiệt sức, mệt lử. Cô ngồi thở hổn hển bên cạnh nhữ