
nóc xe lại nên từng đợt bụi đất theo gió ùa vào
trong xe, một màn không khí thật mù mịt hiện ra trước mặt. Chiếc xe SUV
nhanh chóng rời khỏi vùng nông thôn, tăng tốc phi về hướng thị trấn. Giữa
đồng ruộng thôn quê tĩnh mịch, đột nhiên hiện ra hai chùm ánh sáng chói
lòa giữa màn đêm đen kịt. Đó là một chiếc Phaeton màu đen đang ẩn mình
dưới một lùm cây thấp, cả chiếc xe như hòa vào màn đêm vô tận. Nếu như
không có hai chiếc đèn pha sáng lóa kia thì chẳng ai có thể nhận ra sự
xuất hiện của nó ở đó.
"Tổng giám đốc Hà à, chúng ta có bám theo nữa không?"
Hà Trục đăm chiêu nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc trên bản vẽ, im lặng
không nói năng gì. Anh khẽ cau mày, rồi vo tròn tờ giấy vẽ trắng tinh trong
lòng bàn tay, sau đó ném ra ngoài cửa sổ xe: "Đi về thôi."
Người lái xe không nói thêm gì nữa, chỉ tắt đèn trong xe rồi phóng xe hướng
về phía đường cao tốc. Hà Trục ngồi dựa hẳn người vào ghế sau, từng bóng cây ven đường của vùng thôn dã này cứ lần lượt vút qua bên cửa sổ. Anh
luồn mười đầu ngón tay vào mái tóc để xo bóp, cảm giác mệt mỏi mãi vẫn
chưa chịu buông tha. Anh tự hỏi không hiểu rốt cục mình đang làm cái gì? Bám đuôi theo Cố Nặc Nhất đến cái vùng xa xôi hẻo lánh này, để kết quả
là xem phải một cảnh phim thú vị như vậy.
Ánh mắt của Hà
Trục chợt lóe sáng một cách bất thường trong bóng tối, mọi chuyện đều sẽ không thay đổi gì hết, phải để toàn bộ sự việc theo quĩ đạo đã được
hoạch định trước, như vậy mới đúng là chuẩn xác nhất...
Cố
Nặc Nhất và Diêm Tiểu Đóa lưu lại thêm ở cái thị trấn nhỏ này vài ngày,
cả thị trấn ngay lập tức như có một cơn chấn động vô cùng mạnh mẽ. Một
siêu thần tượng điện ảnh cực kỳ đình đám mà có lẽ cả đời sẽ chẳng bao
giờ được gặp, tự dưng lại xuất hiện trước mặt mọi người, đã vậy, lại còn được nhìn thấy hình ảnh của anh xắn ống quần lên để xuống sông kéo vó
tôm, tay xách chiếc làn để đi quanh chợ mua đồ, mặc dù bề ngoài có hơi
lạnh băng, nhưng điều đó không hề giảm đi sự yêu mến của bà con cô bác
nơi này đối với anh.
"Anh Tiểu Nhất ký cho em một chữ đi."
"Tiểu Nhất à, chụp chung với cô một tấm ảnh, có được không?"
Rất hiển nhiên là mức độ gây chú ý của Cố Nặc Nhất vượt xa Diêm Tiểu
Đóa. Ai bảo những bộ phim Cố Nặc Nhất đóng vai chính đều được phát sóng trên những đài truyền hình có hàng trăm triệu người xem cơ chứ? Chỉ cần chỗ
nào có ti vi là chỗ đó chắc chắn sẽ có fan hâm mộ của Cố Nặc Nhất. Diêm
Tiểu Đóa cô và Cố Nặc Nhất đứng cạnh nhau, sự chênh lệch quả đúng là
không phải một chút một ít.
Suốt phần lớn thời gian, Diêm
Tiểu Đóa đều phải ngồi chầu hẫu ở những quán bán nước giải khát, đã đợi
là phải đợi liền một, hai tiếng đồng hồ. Cô nằm bò ra mặt bàn nhìn Cố
Nặc Nhất đang bận ký tên từ xa, có những lúc chờ đợi buồn chán quá, cô
liền ngủ gục luôn trên mặt bàn.
Cố Nặc Nhất cười rất chuyên nghiệp, làm tan chảy biết bao con tim của người hâm mộ.
"Tiểu Nhất à, Diêm Tiểu Đóa có phải là bạn gái của anh không?"
Những fan hâm mộ của Cố Nặc Nhất thường được gọi với một cái biệt danh
thể hiện được bản chất bám dính rất lớn của họ - xôi nếp, và cô gái trẻ
trung đeo kính đang đứng trước mặt kia là một "xôi nếp" điển hình. Cố
Nặc Nhất nhìn về phía Diêm Tiểu Đóa đang ở đằng xa xa, bộ dạng cô lúc
ngủ say thật là khó coi, toàn bộ khuôn mặt trông thật giống như một cái
bánh nhân thịt bị đè bẹp.
Cố Nặc Nhất cười nhẹ nhàng với cô gái đó: "Những bạn "xôi nếp" mới là
bạn gái của tôi!"
Cô gái nhỏ tay cầm tờ giấy có chữ ký rồi tung ta tung tăng chạy đi, đám
đông cuối cùng cũng tản đi. Cố Nặc Nhất tiến đến bên cạnh Diêm Tiểu Đóa,
đá đá vào chân bàn: "Đừng ngủ nữa."
Diêm Tiểu Đóa mở
mắt ra, uể oải vừa vươn vai một cái thật dài vừa ngáp: "Ký xong rồi à?
Chúng ta đi ăn cơm thôi, cậu muốn ăn cái gì? Món canh phở
của thị trấn này rất nổi tiếng đấy."
"Đêm cuối cùng rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo nói chuyện chút đi."
Chiếc xe dừng lại ở ven một con suối uốn lượn, anh kéo cô bì bõm lội qua
con suối, ngồi cùng dưới một gốc cây táo. Dưới gốc cây vương vãi đầy những
quả táo xanh, cứ chốc chốc lại rụng thêm hai ba quả xuống ngay bên cạnh. Những con đom đóm lập lòe dập dìu bay lượn chung quanh, Diêm Tiểu Đóa
chìa cánh tay ra, nhưng con đom đóm liền đậu ngay lên trên ngón tay cô.
Những sinh linh nhỏ bé đều bối rối như vậy, thậm chí không tìm ra được
phương hướng đúng. Cô khe khẽ thổi nhẹ, những con đom đóm lại lững lờ
bay lơ lững trong không trung.
Trong lòng Diêm Tiểu Đóa lại
chất chứa thêm một cảm giác hụt hẫng, có một số chuyện hôm nay cô bắt
buộc phải nói ra được: "Nặc Nhất à, có chuyện
này mình muốn hỏi cậu."
"Nói đi!"
Câu trả lời của anh đơn giản và dứt khoát như vậy nhưng lại khiến Diêm
Tiểu Đóa cảm thấy đôi chút ngần ngại, tuy nhiên cô vẫn nói ra điều cần hỏi:
"Trong trái tim cậu, mình được coi là gì?"
Được coi là gì? Cố Nặc Nhất hơi cúi đầu, đăm chiêu nhìn vào mũi giày hơi
dính chút bùn, rồi buông thõng một câu: "Câu hỏi này thật vớ vẩn, mình
từ
chối trả lời."
Niềm hân hoan chờ đợi của cô chỉ được đổi l