
,
"Chị
Nhược Lan."
"Đến Phi Thiên Entertainment một chuyến đi. Vi Vi sợ cậu không đi, nên đã
đặc biệt bảo tôi đến mời cậu."
Cố Nặc Nhất biết rằng, nếu như cậu từ chối thì Nhược Lan sẽ cứ đứng ở
ngoài cửa đợi. Không còn cách nào khác, anh đành đi cùng Nhược Lan đến
Phi Thiên Entertainment. Trụ sở của công ty nằm tịa khu vực tấc đất tấc
vàng của Bắc Kinh, thuê trọn hai tầng lầu, nội thất trang trí cũng vô
cùng xa hoa. Nhược Lan dừng bước trước cánh cửa văn phòng phó tổng giám
đốc ở trong cùng hành lang. Cố Nặc Nhất tiện tay đẩy cửa vào, Vi Vi đang đứng quay lưng lại để hướng mắt qua cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân,
Vi Vi vội quay người lại:
"Ngồi đi."
Cố Nặc Nhất vẫn đứng bất động không hề di chuyển: "Vẫn là chuyện về bộ
phim lần trước sao? Tôi đã từng nói rồi, sẽ không đồng ý diễn."
Ánh mắt của Vi Vi vẫn vô cùng hiền từ, hẳn là cô đã quá quen thuộc với cái
thái độ trước nay vẫn vậy của con trai: "Không phải con vẫn muốn có thể
thay đổi hình ảnh hay sao? Bộ phim này không tồi đâu, mẹ cảm thấy con
diễn là hơp nhất đấy. Nếu như con còn e ngại việc liên quan đến công ty
Kinh Kì, thì cứ yên tâm đi, công ty sẽ giúp con tìm một luật sư để cắt
đứt hợp đồng. Nếu như quả thực là không được, thì việc mua lại cái công
ty Kinh Kì đó cũng
không phải là không thể làm được."
"Bà có biết là tôi ghét nhất cái gì ở bà không? Ghét nhất những chủ trương
quá xâm phạm quyền cá nhân của tôi, ghét tất cả những sự sắp đặt của bà."
Ánh mắt của Vi Vi hơi thấm đượm chút u ám: "Bé Cưng à, mẹ rốt cục phải
làm thế nào thì con mới có thể tha thứ cho mẹ đây?"
Cố Nặc Nhất đứng cạnh ở cạnh cửa, chỉ để cho người phụ nữa đó nhìn thấy
tấm lưng của mình: "Sự ấm áp, tôi chỉ muốn có được sự ấm áp. Nhưng thứ
đó
bà không cho được, những thứ bà cho tôi chỉ là sự nhục nhã mà thôi."
Trái tim của anh đã đóng băng phong tỏa rất lâu rồi, tại sao lại có thể dễ
dàng để cho Vi Vi bước vào thêm một lần nữa như vậy chứ. Trong hành lang
rộng thênh thang, chỉ có một mình anh rảo bước tiến về phía trước, nhưng nhịp chân vội vã không thể không dừng lại, bởi một người đang từ phía
trước mặt đi tới.
Hà Trục đang mặc một chiếc áo chuyên dụng
cho lái xe môtô, trên tay xách chiếc mũ bảo hiểm, mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc lại một cách tùy tiện đằng sau gáy, trên đôi bốt dính loang
lổ không ít bụi đường, hình như chiếc xe Harley đã chở anh ta đến một
nơi rất xa. Hà Trục nhìn thấy anh thì mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó chìa
bàn tay của mình ra: "Cố Nặc Nhất, thần tượng đang sốt xình xịch bây giờ đây rồi, đúng là nghe danh đã lâu mà hôm nay mới được
gặp."
Bàn tay buông thõng một bên của Cố Nặc Nhất hơi hơi siết lại, nụ cười của
Hà Trục hết mức dịu dàng, không thể được thoải mái. Để lịch sự, Cố Nặc
Nhất cũng đã nâng cánh tay của mình lên. Hai bàn tay nắm vào nhau, nhưng đều siết chặt thêm mấy phần.
Chỉ nói chuyện qua lại đơn
giản mấy câu như vậy rồi hai người vội lướt qua nhau. Cố Nặc Nhất nhận
cuộc điện thoại của A Hoa gọi đến, trong hành lang
vang vọng tiếng trả lời của anh: "A Hoa, anh nói từ từ thôi, Tiểu Đóa sao rồi?"
Cố Nặc Nhất đợi đến khi nghe rõ ràng mạch lạc xong thì không còn cách nào
trấn tĩnh, bình chân như vại lại được nữa: "Anh cứ đợi đấy, tôi bây giờ
sẽ
đến tìm anh ngay."
Trong hành lang Phi Thiên
Entertainment giờ chỉ còn Hà Trục đang nhìn chăm chú vào tấm lưng của Cố Nặc Nhất. Sau một khoảng chốc lát khựng lại, Hà Trục cũng sải từng bước lớn vội vàng đi ra phía cửa. Nhưng, không hề có ai để ý tới cái bóng
dáng khuất lập sau khúc cua. Vi Vi đứng tựa vào bên cạnh cửa sổ, trong
lòng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai tiếng: ấm áp.
Đây đã là ngày thứ năm Diêm Tiểu Đóa rời khỏi Bắc Kinh, thời gian gần như đã bị lãng
quên. Mọi thị trấn cổ kính đơn sơ đều hiền hòa như vậy, chỉ cần tìm đại
một chỗ nào đó để ngồi, là bạn đã có thể dễ dàng trôi qua từ sáng sớm
cho đến tận hoàng hôn.
Ở đây không có những con đường rộng lớn thênh thang như ở Bắc Kinh,
cũng vô cùng hiếm gặp những ánh đèn neon rực sáng trong màn đêm đen, nếu có
thì ở đây chỉ có mặt đất vô cùng ẩm ướt, tiếng nước chảy róc rách, và
một hương vị thôn quê nồng nàn. Kể từ khi bán ngôi nhà ở quê đi, đây là
lần đầu tiên cô quay trở về. Ở cái thị trấn này, Diêm Tiểu Đóa chính là
ngôi sao rực rỡ nhất, mặc dù không còn chỗ để ở, nhưng rất nhanh đã có
một người hàng xóm tốt bụng cho thuê nhà giúp cho. Cô chỉ cần đi dạo một vòng trong chợ, là thế nào cũng có rất nhiều người nhiệt tình tặng hoa
quả, đảm bảo cô sẽ ra về với những bị đầy căng.
Diêm Tiểu
Đóa rất thích nhìn những đứa trẻ con của chủ nhà trọ làm bài tập dưới
ánh đèn, nhìn ngắm bọn chúng chậm chạp viết từng nét từng nét một, chỉ
cảm thấy thời gian trôi qua như dòng nước. Khi được biết trong thị trấn
có mấy thằng nhóc không được thông minh lắm mà cũng đều thi đỗ đại học
rồi, Diêm Tiểu Đóa hi vọng thời gian có thể quay ngược trở lại biết bao, lúc đó cô sẽ chăm chỉ nghiêm túc đi thi, chứ không phải là vẽ linh tinh hình thủy thủ mặt trăng trên bài thi nữa. Cô cũng vô