XtGem Forum catalog
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

nh đi đường cẩn thận

nhé."

Cố Nặc Nhất bước vào trong thang máy, A Hoa bỗng sực nhớ ra điều gì đó,

than trời một câu rồi vỗ bôm bốp vào trán mình, vội vàng đuổi theo:

"Cố... Cố Nặc Nhất, chẳng là, có thể cho chúng tôi mượn một ít tiền được không? Tối nay mời Diêm Tiểu Đóa uống rượu, trên người đã không còn

đồng nào nữa

rồi."

"Trên xe của tôi vẫn còn hai vạn tệ, xuống dưới lấy đi."

Ở dưới tầng, Cố Nặc Nhất ném cả cọc nhân dân tệ còn nguyên đai nguyên

kiện vào lòng A Hoa. A Hoa mừng rỡ đến mức hai má hồng nhuận cả lên:

"Cảm ơn anh nhé! Trời đã khuya lắm rồi, anh đi đường cẩn thận nhé!"

Cố Nặc Nhất nhìn vào khoảng không được chiếc đèn pha chiếu rọi, dặn dò

A Hoa: "Sau này tôi sẽ thường xuyên gọi điện cho anh, hết tiền thì cứ liên lạc

với tôi, bất cứ lúc nào."

Cố Nặc Nhất đạp chân ga một cái, chiếc xe liền lướt khỏi khu nhà mà Diêm

Tiểu Đóa sinh sống. Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, ngoài những bọn đua

xe cứ thi thoảng lại vụt phóng qua ra thì ngoài đường đã vắng bóng xe

cộ. Anh lái xe rất chậm, trước mặt đều tràn ngập hình ảnh Diêm Tiểu Đóa

với đôi mắt sưng hút đỏ hoe và đôi má nhạt nhòa đầy nước mắt.

"Một trăm nghìn nhân dân tệ này sẽ làm mình càng ngày càng cách xa cậu

h ơ n ..."

"Nhan sắc của mình không xứng với cậu, chiều cao của mình không xứng

với cậu, học vấn cũng không xứng với cậu..."

Cố Nặc Nhất kéo kéo vành tai mấy cái thì những lời nói đó của Diêm Tiểu

Đóa mới biến mất hoàn toàn khỏi bên tai. Anh nhìn chiếc đèn tín hiệu ở

phía trước, thì thầm với bản thân mình: "Diêm Tiểu Đóa, đúng là Bé Ngốc, chẳng

thông minh thêm được tí nào cả..."

Khi tỉnh dậy

Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng đau đầu, loạng choạng ngồi thẳng dậy trên giường, chợt ngửi thấy mùi thơm thoảng thoảng của cơm trắng đang bay

tới. Chưa đợi xuống khỏi giường, A Hoa đã bưng một nồi cháo đến bên

cạnh: "Tiểu Đóa, mau xuống ăn đi, cháo bào ngư, ngon tuyệt hảo

luôn."

Diêm Tiểu Đóa vẫn đầu đau như búa bổ, tối qua cô đã uống nhiều rượu như vậy, bây giờ dạ dày cảm thấy rất khó chịu. A Hoa lúc này đã mặc chiếc tạp

dề, dùng thìa nguấy đảo liên tục nồi cháo rừng rực, nói: "Tiểu Đóa, cô

cứ nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay chịu khó nghri ngơi cho khỏe, mấy hôm nữa

phải tham gia ghi hình cho một chương trình giải trí, cát sê lên hình

không thấp

đâu."

A Hoa cứ liến thoắng như súng liên

thanh, Diêm Tiểu Đóa phải hạ lệnh trục xuất khách thì lỗ tai mới được

thoải mái một chút. Cô ngồi khoanh tròn chân trên giường nhìn ra ngoài

cửa sổ, trên đường dây điện đã bị nhuốm màu

hoàng hôn, chỉ có một con chim sẻ duy nhất cô đơn trơ trọi đậu. Diêm Tiểu

Đóa nhìn rất lâu, cho đến khi con chim sẻ đó bay đi.

Nồi cháo bào ngư bên cạnh giường đã nguội tanh, cô cho thêm một chút nước

nóng. Sau khi tỉnh dậy, trong lòng lại cảm thấy càng buồn khổ hơn, từng

giọt nước mắt rơi lã chã vào nồi cháo, hòa lẫn với tâm trạng thê lương,

cô xúc từng thìa từng thìa rồi nuốt xuống. Cố Nặc Nhất không nhắn tin

cho cô, cũng không gọi điện thoại cho cô. Bản thân tại sao lại ngu ngốc, ngớ ngẩn đến mức tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình cơ chứ? Cố Nặc Nhất

nói rất đúng, Diêm Tiểu Đóa của ngày trước đi đâu mất rồi? Diêm Tiểu Đóa của ngày xưa không bao giờ tùy tiện biểu lộ tình cảm, cho dù có là đang đứng đối diện với người mình thích.

Bát cháo đó, cô cứ ăn

cho đến khi muốn nên ra mới thôi, cô đi đi lại lại trên sàn nhà, lòng

vòng cho đến tận mười giờ đêm, nhưng trong lòng vẫn rối bời bất an. Diêm Tiểu Đóa rất muốn chạy trốn, trốn khỏi Bắc Kinh, đến một nơi không hề

có bóng dáng của bất kì ai. Đây là lần đầu tiên sau khi cô đến Bắc Kinh

mà muốn chạy trốn khỏi nơi đây, bởi vì cô không biết nếu cứ ngoan cố

kiên trì thì còn ý nghĩa gì nữa không.

Đêm qua, Cố

Nặc Nhất cũng bị mất ngủ, đến tận 4h sáng mới đặt người xuống. Nhưng

chứng đau nửa đầu lại phát tác, anh mơ mơ màng màng ngủ đến tận 9 giờ,

bị Bé Dưa đang đói meo kêu ầm ĩ gọi dậy. Cố Nặc Nhất uể oải xuống giường làm một ít đồ ăn cho mèo, nhưng Bé Dưa không hiểu sao đột nhiên trở nên trái tính trái nết, nó vươn một bên vuốt ra đạp đổ tứ tung đĩa thức ăn

cho mèo ra nền đất, từng hạt từng hạt đồ ăn cho mèo vương vãi khắp nơi.

Cố Nặc Nhất rất muốn nổi cáu lên, nhưng vẫn kiềm chế, nhẫn nhịn. Anh

đứng dậy đến bên tủ lạnh tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra mấy túi Diệu

Tiên Bao. Bé Dưa được ăn Diệu Tiên Bao nên vui vẻ sung sướng đến nỗi cứ

rên ư ử không ngớt, Cố Nặc Nhất bất đắc dĩ véo lấy một bên tai của Bé

Dưa: "Tao mới đi có mấy ngày mà mày đã nảy sinh ra bao nhiêu là tật xấu

rồi, đều tại cô ấy

đã nuông chiều mày quá."

Hai tiếng

"cô ấy" vừa thoát ra, tim Cố Nặc Nhất như thót lên một cái, bắt đầu cảm

thấy đau. Anh bước vào căn phòng ngủ mà Diêm Tiểu Đóa từng ở, ngoài

chiếc đệm còn vương lại chút nếp nhăn, ngoài ra không còn lưu lại thêm

bất kì dấu vết gì nữa. Anh nằm trên chiếc giường đó, hết xoay bên trái lại trở

mình sang bên kia. Bên ngoài chợt vọng lại tiếng chuông cửa, Cố Nặc Nhất vội bật dậy rồi xông ra, nhưng ngoài cửa không phải là người anh muốn gặp