The Soda Pop
Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326580

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

i trên

xe Rolls Royce thích thú chứ?"

Diêm Tiểu Đóa cảm giác như đầu óc đang dần tê dại: "Cái... cái gì?"

Mũi của Cố Nặc Nhất thở hắt ra mấy tiếng cười khẩy, cái điệu cười này

khiến cho Diêm Tiểu Đóa cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô dùng ngón tay

rút rút, kéo cẳng phần chân váy, giống y như một đứa trẻ phạm lỗi đang

chờ đợi sự khiển trách của bố mẹ.

"Giới hạn của cậu là gì?"

Đứng dưới ánh trăng nhìn xa xăm, câu nói của Cố Nặc Nhất làm cho người

ta cảm thấy hoang mang bất an vô cùng, cô mấp máy môi, hết há miệng ra lại ngậm miệng lại, nhưng rốt cục không thốt ra được lời nào, bởi vì cô

không biết phải trả lời thế nào thì mới hợp ý với Cố Nặc Nhất.

"Là qua đêm với người ta, hay đóng phim cấp ba hả? Hay là cậu vốn dĩ không

hề có giới hạn gì cả, chỉ cần có cơ hội tiến thân, kiếm được tiền, thì

cho

dù có bảo cậu phải khỏa thân trước cổng Thiên An Môn thì cậu cũng làm?"

Một lời nói của anh như có hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm sắc nhọn được

vung ra, vun vút đâm xuyên da thịt cô. Trái tim Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên cảm thấy nhói đau, mỗi một nhịp đập đều cảm nhận được nỗi đau như xé gan

ruột: "Cậu đừng nói như vậy..."

"Cậu làm gương mặt đại diện cho hãng xe kéo, tung ảnh hở hàng thiếu vải lên

mạng, thậm chí còn lôi cả mình vào, bước tiếp theo là ăn bám đại gia đấy nhỉ? Cái tay tối hôm nay cũng được đấy, có phải là ngày mai cậu sẽ

chuyển

đến ở chung với hắn ta hay không?"

"Không phải,

thật sự là không phải như vậy đâu..." Diêm Tiểu Đóa rất muốn giải thích, nhưng cô chợt phát hiện ra ngôn ngữ của mình lại lúc này lại nghèo nàn

đến vậy.

"Trong mắt cậu, mình chỉ có giá trị lợi dụng thôi sao?"

Đôi mắt của Diêm Tiểu Đóa đỏ hoe. Cô không sợ bị những lời nói cay độc

tấn công, cũng không sợ bị chế giễu khinh cười, càng không sợ những tin đồn nhảm nhí của giới truyền thông, nhưng cố rất sợ Cố Nặc Nhất hiểu lầm

cô, Diêm Tiểu Đóa cô chỉ sợ mỗi điều đó. Cô chẳng qua chỉ là một quả cầu khí lửng lơ giữa không trung, còn Cố Nặc Nhất chính là ngôi sao rực rỡ

nhất trên bầu trời, mới nhìn thì có vẻ rất gần rất gần, nhưng thực tế là không thể nào với tới được, cũng không thể nào chạm tới được.

"Cậu tại sao lại biến thành thế này, Diêm Tiểu Đóa của ngày xưa đã đi đâu

mất rồi?"

Cố Nặc Nhất thốt ra câu nói đó xong thì quay người bước vào phòng ngủ.

Diêm Tiểu Đóa nhìn tấm lưng di chuyển của anh mà cảm thấy toàn bộ trời

đất như sụp đổ, Diêm Tiểu Đóa của ngày trước đã đi đâu mất rồi... Đây là lần thứ hai cậu ấy nói câu này.

Cô sải chân một cách vụng

về, đuổi theo Cố Nặc Nhất mà không cần suy nghĩ gì: "Cho dù mình có lợi

dụng tất cả mọi người trên thế giới này thì mình cũng không lợi dụng

cậu. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, mình biết dù có giải thích cũng không

thể hết được. Nhưng cậu nên nhớ rằng, mình không như

vậy, nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy."

Đôi mắt sâu như nước hồ thăm thẳm của Cố Nặc Nhất nhìn chăm chú vào Diêm

Tiểu Đóa, rất lâu sau, anh mới nói: "Những lời nói hôm nay, mình chỉ nói một lần thôi, cậu nghe cho rõ. Cái thẻ ngân hàng một trăm nghìn nhân

dân tệ đó mình không cần nữa, cậu có thể dùng nó mà bán sách, hay là mở

một cửa hàng nhỏ. Cậu chỉ cần phải làm một việc, đó là đừng bao giờ hạ

nhục bản

thân một lần nào nữa."

Hạ nhục? Lần đầu tiên

nghe được cái từ này, nước mắt của cô đã không thể cầm được cứ tuôn ra

xối xả, thì ra bàn thân cô trong mắt anh chỉ là một kẻ chuyên làm những

việc hạ lưu, đê tiện, không hơn không kém. Hơi lạnh từ chân bốc lên đã

truyền đến tận đỉnh đầu, hướng mắt theo Cố Nặc Nhất đơn độc bước về

phòng ngủ, Diêm Tiểu Đóa chỉ biết đứng nhìn trân trân. Cũng không biết

là đã đứng như vậy trong bao lâu, chỉ cảm thấy rằng đôi chân đi giày cao gót cả tối của cô đang rất đau đớn.

Cô lấy tay quẹt nước

mắt một cách loạn xạ, sau đó đờ đẫn bước về phía phòng ngủ dành cho

khác. Cô thu dọn lại đồ đạc của mình, từng thứ từng thứ một, cũng vẫn

chỉ có một chiếc ba lô đó. Diêm Tiểu Đóa mở quyển nhật kí, lấy chiếc thẻ ngân hàng đang kẹp trong đó ra. Mặc dù như vậy là không được lịch sự

cho lắm, nhưng cô vẫn tự động đẩy cánh cửa phòng ngủ chính. Cố Nặc Nhất

đang nằm trên giướng, vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa đọc tạp chí. Thấy

cô bước vào, anh thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

Diêm Tiểu Đóa để chiếc thẻ ngân hàng lên trên mặt tủ cạnh đầu giường, ánh

đèn huyền ảo tỏa ra dưới lồng đèn ngủ khảm trai phản chiếu lên trên cái

thẻ, lóng lánh vô cùng. Nhưng anh vẫn không thèm liếc nhìn cô đến một

cái, cả căn phòng chìm trong yên lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng lật giở

tạp chí sột soạt. Cô cố gắng vỗ về, trấn tĩnh bản thân, nhưng giọng nói

vẫn đôi chút nghẹn ngào: "Tiền là của cậu, cứ cho là cậu thương hại

mình, thì mình cũng không thể nhận được. Mặc dù tất cả những việc mình

làm đều khiến cậu cảm

thấy xấu hổ, nhưng vẫn chưa đến cái mức đê tiện."

Lúc Cố Nặc Nhất ngẩng đầu lên thì Diêm Tiểu Đóa đã bỏ chạy ra đến cửa. Anh

vơ vội lấy cái thẻ rồi vụt đuổi theo. Diêm Tiểu Đóa đang đi đến cạnh của thì bị ép vào thành tường: "Cậu làm