
i
đi."
"Vốn dĩ một năm trước em cũng muốn kết hôn
ngay lập tức, nhưng cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Sau đó em
nghĩ mãi, thì ra là thiếu cảm giác an toàn. Từ trước đến giờ, ở bên anh
em luôn cẩn thận từng li từng tí. Chúng mình ngồi ở hai đầu của chiếc
cân đĩa, bên phía anh lúc nào cũng nặng hơn một chút, còn em lúc nào
cũng ra sức tăng thêm trọng lượng của mình, hy vọng có một ngày được
ngang hàng bình đẳng với anh. Em không có bằng cấp học hành gì, cũng
chẳng có tài năng nổi trội, em mặt dày ở lại trong giới giải trí này,
ngoài lý do vì lời hứa với Hà Phi ra, thực sự cũng là vì có thể kéo gần
khoảng cách với anh. Nếu như rời khỏi nó, em không biết mình còn có thể
làm gì nữa."
Cố Nặc Nhất không đừng được lắc lắc đầu, tại sao những chuyện anh
chẳng bao giờ để ý thì cô lại quan tâm đến thế: "Đến hôm nay anh mới phát
hiện, thì ra em từ trong ra ngoài đều là đồ đầu đất."
Diêm Tiểu Đóa không sợ những lời trách mắng hay châm chọc của Cố Nặc Nhất,
cô chỉ sợ sự lạnh nhạt của anh mà thôi: "Hôm đó em tình cờ biết được tâm nguyện chưa hoàn thành của Hà Phi, nên nhân cơ hội đoàn ca múa nhạc đi
lưu diễn mới theo cùng. Trong một năm này, sau khi thực hiện nguyện vọng
của cậu ấy, em đã đi Hàn Quốc gỡ bỏ lớp cấy ghép."
Hôm
đó, Diêm Tiểu Đóa phát hiện ra một đoạn văn viết trên một tờ giấy giữa
đống lộn xộn: "Ba ngày sau mình sẽ cùng anh trai về Mỹ, dù thế nào ngày
mai cũng phải gặp cô ấy, sau này e rằng sẽ rất khó đến thăm được. Mình
sẽ không cho cô ấy biết chuyện về chiếc hộp sao đó, mình sẽ chôn nó ở
khắp nơi trên thế giới này. Dù sau này chẳng còn cơ hội gặp gỡ nhau
nhưng cả thế giới này cũng sẽ mang nỗi niềm nhung nhớ của mình.
Thì ra, bí mật của chiếc hộp sao đó sẽ phải vĩnh viễn chôn giấu tận đáy
lòng. Nhờ bất ngờ ngoài ý muốn mà Diêm Tiểu Đóa mới may mắn biết được.
Sau đó, nó trở thành chuyện mà Tiểu Đóa cứ canh cánh mãi trong lòng. Vừa nghe thấy Cố Nặc Nhất nói kết hôn, cô lại càng hoảng sợ, sợ cái ngày cô phải trở thành bà chủ gia đình, sợ trong cuộc sống của họ sẽ xuất hiện
cô gái còn xuất sắc hơn cô. Bởi có Hà Phi mà cô tìm được lý do và quyết
tâm để chạy trốn.
Cô đã đi khắp nơi trên thế giới, dù cùng
đoàn ca múa nhạc lưu diễn ở đâu, cô cũng mang theo hộp sao đó bên người. Cô sợ hạnh phúc của mình chỉ là vay mượn, nên chỉ có thực hiện tâm
nguyện của Hà Phi mới dám vọng tưởng được thanh thản yên bình. Những
ngôi sao đã được chôn vùi giữa biển hoa tulip trên đất Hà Lan, trên cánh đồng hoa oải hương ở Provence, dưới những tán hoa anh đào ở Nhật Bản.
Từ bán cầu Nam sang bán cầu Bắc, dù mỗi hành trình đều bận rộn vội vàng, nhưng Diêm Tiểu Đóa vẫn dành thời gian để hoàn thành công việc đó. Đúng vào lúc đợt lưu diễn khép lại, cả những ngôi sao và chiếc hộp sắt kia
đều đã được chôn vào lòng đất.
"Nặc Nhất, em không sợ bản
thân mình không hạnh phúc, mà em sợ sau khi anh và em ở bên nhau, anh
không hạnh phúc." Lúc nói ra những lời này, ánh mắt Diêm Tiểu Đóa ảm đạm buồn bã vô cùng. Cô muốn ở bên anh đến thế, thế nhưng càng sát lại gần
anh càng thấy bất an, rồi cứ thế vừa lại gần
vừa lùi xa, không hề biết rằng phải tiến về phía trước.
Cố Nặc Nhất từ dưới đất đứng dậy, tiện thể đá lung tung chăn gối trên sàn
nhà cô: "Quên mất không nói với em, ngôi nhà này anh đã quyên tặng mất
rồi,
giờ em đúng là chẳng còn đường lùi nữa đâu."
Diêm Tiểu Đóa cứ tưởng anh đùa, nhưng vẻ mặt anh lại cực kỳ nghiêm túc.
"Thật... thật ạ?"
"Diêm Tiểu Đóa, có dám đánh cược một đời này với anh không? Có giỏi thì bây
giờ chúng ta đi đăng ký ngay lập tức, để tất cả người trong thiên hạ đều thấy chúng ta ở bên nhau, sau đó nói cho họ biết chúng ta có hạnh phúc
hay
không."
Cô chu môi, không dám lập tức hưởng ứng:
"Sổ... sổ hộ khẩu của em mất rồi, sao... sao mà đăng ký được? Chắc chắn
là lúc anh bán đồ đạc trong nhà
đã vứt... vứt đi rồi."
"Bé Ngốc, anh đã thu dọn giúp em xong từ lâu rồi."
Diêm Tiểu Đóa ngẩn người, trong tay liền xuất hiện hai cuốn sổ hộ khẩu.
Hai cuốn sổ mỏng chẳng nặng là bao cứ phất phơ trong tay ấy đang gánh vác tất cả những gì mà cô mơ ước.
Anh và cô ở bên nhau, cả hai người cứ luôn giống như đang nâng niu một
chiếc bình pha lê, cô muốn nâng lên cao một chút, như thế mới cân bằng;
còn anh lại muốn đặt thấp xuống một chút, như thế cô mới không phải
kiễng chân lên. Tình yêu làm gì có xứng hay không xứng, cô không biết
rằng những điều làm cô bận tâm, anh không hề để ý chút nào. Thế nên mỗi
bước đi của hai người đều rất gian nan, bước nào cũng như mỗi lúc một
xa. Thế nhưng chiếc bình pha lê ấy đâu thể tặng lại cho ai khác, chỉ khi anh và cô ở bên nhau, cùng nâng đỡ, mới có được những ấm áp ngọt ngào
trong chiếc bình ấy mà thôi. Cố Nặc Nhất còn nhớ trong một cuốn sách gối đầu giường của Vi Vi có kẹp
một tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của Vi Vi và Cố Tây Lương.
Dù chỉ là một tấm ảnh trên phim, Vi Vi cũng nâng niu suốt bao nhiêu năm
ròng. Trong ảnh, Vi Vi và Cố Tây Lương tựa đầu vào nhau, dịu dàng trao
nhau nụ hôn trong ánh c