Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

ng vị trí chủ chốt trong Phi

Thiên Entertainment. Dẫu việc đầu tư vào ngành này chẳng qua chỉ là chơi

cổ phiếu, nhưng anh cũng phải chơi cho thật nghiêm túc. Trừ phi quá mệt

mỏi, nếu không anh sẽ không cho phép người khác thao túng cả bàn cờ.

"Thưa anh, điện thoại của anh."

Trợ lý đưa cho anh di động, anh lướt nhìn dãy số, là điện thoại từ Mỹ gọi

tới, khóe môi anh gợn vẻ dịu dàng: "Mẹ... con rất ổn... em ấy ... cũng rất

khỏe... dạo này con hơi bận... nhưng con sẽ nhanh chóng quay về."

Cúp máy, vẻ dịu dàng đó cũng tan biến. Mấy năm nay anh phiêu bạt bên ngoài, một năm không quá hai lần trở về Mỹ. Tình trạng sức khỏe của bố anh

trước giờ không được tốt cho lắm, sản nghiệp bên kia rất cần anh quay về để gánh vác. Nhưng khi chưa nhổ được cái gai trong lòng, anh không cam

tâm cứ thế rời đi. Hơn nữa, mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của anh, phải nhìn thấy kết quả mà anh hằng mong muốn mới được.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao anh bỗng cảm thấy mệt mỏi. Anh bỏ kính ra,

khẽ xoa bóp hai bên mắt, lơ đãng hỏi trợ lý: "Nấu xong bữa trưa chưa vậy?"

"Vẫn chưa ạ."

Anh liền rời khỏi phòng đọc sách đi xuống bếp, lớp cửa thủy tinh hiện lên

bóng dáng mờ mờ ảo ảo của Diêm Tiểu Đóa và chị giúp việc. Chị giúp việc đang cán vỏ bánh, còn Diêm Tiểu Đóa thì bọc sủi cảo, nhịp điệu của tiếng cán bột cứ vang vọng. Hà Trục thích sủi cảo do Diêm Tiểu Đóa làm, vì nó

không những ngon, mà hình dáng còn rất đẹp, chiếc nào cũng giống y con

rái cá đang phun nước, giống cả cái vẻ mặt đang chu môi của cô.

Hà Trục ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn và nhìn ngẩn ngơ, Diêm Tiểu Đóa giống mẹ anh hồi còn trẻ, cho dù hàng ngày cách giải quyết mọi chuyện

có ra sao, thì chỉ cần đeo chiếc tạp dề lên lại trở thành người phụ nữ

hiền thục nhất thế gian. Nhưng từ khi xảy ra chuyện, mẹ anh không còn

xuống bếp nữa. Cha từng khuyên anh sớm lập gia đình, sinh một đứa con

cho mẹ anh chăm sóc, biết đâu bệnh của bà lại khỏi.

Giờ phút này, anh bỗng thảng thốt, nếu cô ấy mà là vợ mình thì tốt biết bao.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh bỗng thấy nhục nhã khi có ý nghĩ này.

Làm sao Diêm Tiểu Đóa có thể ở bên anh được, cả đời này cô ta mãi mãi

không xứng đáng bước vào cửa nhà họ Hà.

Sủi cảo được cho vào hấp, rất nhanh được bày ra bàn. Bàn ăn rất to, n h ưn g Hà Trục quen dùng bữa trên chiếc bàn tròn nhỏ gần cửa sổ, có

lẽ bởi vì n h ữn g đĩa thức ăn được xếp đầy trên chiếc bàn nhỏ làm

anh quên đi cảm giác

cô độc một thân một mình.

Diêm Tiểu Đóa chỉ lẳng lặng ngồi ăn, không nói lời nào. Hà Trục cũng không

bận tâm, chỉ có bầu không khí ấm áp của ánh nắng mặt trời là lan tỏa

khắp nơi. Hà Trục ăn ba chiếc sủi cảo liền đặt đũa xuống: "Cô về đi!"

Diêm Tiểu Đóa ngẩn người ra, miếng sủi cảo vừa gắp rơi ra khỏi đũa: "Dạ?"

Hà Trục lấy khăn lau miệng, nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ: "Tôi không muốn

nhìn thấy khuôn mặt như đưa đám của cô, mau đi đi."

Diêm Tiểu Đóa vẫn chưa ăn no, nhưng vẫn bỏ đũa xuống: "Tổng giám đốc

Hà, vậy tôi đi đây."

Hà Trục không cho tài xế đưa cô về, cô phải đi một quãng đường rất xa mới

bắt được taxi. Tuy lòng cô rã rời, nhưng vẫn ở cùng Hà Trục cả một buổi

sáng. Lúc về tới nhà, A Hoa đã đợi sẵn, nền đất trước cửa rơi đầy tàn

thuốc. Diêm Tiểu Đóa bỗng có tâm tư trêu chọc anh: "Sao lại nỡ bỏ bạn

gái mà đến tìm em

thế này? Đúng là anh em tốt!"

A Hoa

bước theo Diêm Tiểu Đóa vào trong. Bữa trưa cô vẫn chưa ăn no, nên về

lục lọi tủ lạnh, thì chỉ còn mỗi hai lon bia sắp hết hạn: "Uống bia

không? Chỉ còn mỗi hai lon thôi."

Cô tự mở nắp một lon, ngửa đầu uống vài hớp, đẩy lon còn lại đến trước mặt A Hoa. Nhưng anh không uống, chỉ rút ra một cuốn sổ đưa cho Diêm Tiểu

Đóa: "Cố Nặc Nhất đã rời khỏi Bắc Kinh rồi, cậu ấy nhờ anh đưa cho cô

cái

này."

Diêm Tiểu Đóa nhận ra đó là cuốn nhật ký của cô, nhưng cô không nhận:

"Không còn thứ gì khác ư? Chỉ có quyển sổ này thôi sao?"

A Hoa vò đầu, bộ dạng như muốn phát cuồng: "Tiểu Đóa, cô còn coi anh là

anh em tốt nữa không? Nói cho anh biết, biết đâu anh lại giúp được gì cho

cô thì sao. Cô cứ giữ khư khư trong lòng mà không nói lời nào, anh khó

chịu lắm!"

Diêm Tiểu Đóa chỉ cười hì hì: "Có chuyện gì đâu

cơ chứ, chỉ là Cố Nặc Nhất làm rơi mất một món đồ em tặng anh ấy, nên em giận thôi. A Hoa, anh có giúp

em tìm lại được nó không?"

A Hoa nghe xong, liền thở dài: "Phụ nữ các cô đúng là lắm chuyện, toàn

chấp vặt, cánh đàn ông có tốt với các cô bao nhiêu cũng vô ích, chỉ giỏi tính

toán mấy chuyện cỏn con như hạt vừng."

Diêm Tiểu

Đóa lặng thinh uống hết cả lon bia. A Hoa uống mấy ngụm xong cũng bắt

đầu càu nhàu, một người chị em của Tiểu Liên làm phục vụ ở phòng hát,

khơi ra chuyện A Hoa thường lôi mấy cô gái ở đó đi nhà nghỉ, vì thế mới

sáng ra, Tiểu Liên đã nước mắt ngắn nước mắt dài cãi vã với anh một

phen.

"Trước kia đúng là anh không ra gì, nhưng từ khi yêu Tiểu Liên, anh có làm

mấy chuyện đó nữa đâu, đúng là phiền phức mà."

Diêm Tiểu Đóa chỉ cười gượng. Ai hiểu được nỗi khổ của ai chứ? Cũng như

không ai gỡ được nỗ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t