Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa Vì Đó Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326094

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

ợc

một câu: "Các anh... các anh đang làm gì ở đây?"

Chiến sĩ phòng cháy chữa cháy không để tâm đến cô, chỉ nhanh chóng mở cánh

cửa căn phòng đang bị khóa trái, cả đoàn người lập tức xông vào. Thấy

tình cảnh này, Diêm Tiểu Đóa hoang mang chạy thẳng vào phòng trong. Cô

không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy thật mất mặt, không ngờ đột nhiên có nhiều người đàn ông cao lớn mặc cảnh phục xông vào như vậy.

Thấy cô định chạy vào phòng, có người vội hô to: "Mau giữ cô ấy lại!"

Diêm Tiểu Đóa chưa kịp đóng cửa phòng lại thì cửa lại lần nữa bị mở toang.

Cô kéo vội tấm ga trải giường choàng lên người, che kín mặt: "Các người đang

làm gì vậy?"

Một người bước ra từ đám người quân phục tươi rói: "Vô cùng cám ơn các

anh, thực sự rất cám ơn! Muộn thêm chút nữa chắc là đã xảy ra chuyện rồi."

Diêm Tiểu Đóa ló đầu ra khỏi chiếc ga trải giường, quả nhiên là Hà Trục, anh đang cảm động bắt tay cảm ơn thủ trưởng phòng cháy chữa cháy. Anh thủ

trưởng nhác nhìn Diêm Tiểu Đóa, rồi nhấn mạnh: "Đầu óc cô ấy không được

bình thường, nên đừng để cô ấy ở nhà một mình, nguy hiểm lắm, là

người nhà cô ấy, anh phải thận trọng hơn chứ."

Hà Trục gật đầu lia lịa, trên bộ comple màu đen của anh vẫn còn dính chút

bụi: "Đều là lỗi của tôi, xin cám ơn anh."

Cuối cùng thì đoàn người cũng rời đi, Diêm Tiểu Đóa vẫn khoác tấm ga trải

giường đứng ở phòng khách như cũ. Gió lạnh từng cơn thổi vào từ ô cửa sổ vỡ khiến toàn thân cô run rẩy. Tòa chung cư cao vậy mà đập cửa sổ xông

vào thì khó khỏi phải nói. Hà Trục đóng cửa lại, cởi chiếc áo ngoài dính bụi ra, ngồi dựa vào ghế sofa: "Hôm nay chỉ có mình tôi tới, nếu có

người đi cùng thì đã

không cần nhờ đến đội phòng cháy chữa cháy rồi."

Diêm Tiểu Đóa kéo chặt lại chiếc ga trải giường bọc trên người, hung hăng

nói: "Anh điên rồi à?"

Hà Trục huýt sáo, gác hai chân dài lên mặt bàn trà: "Ai bảo cô không chịu

mở cửa."

Vẻ mặt dương dương tự đắc của anh làm cô càng thấy kì quái, cứ nhớ đến

dáng vẻ không kiêng nể gì ai ngày hôm qua của anh là cô lại tức đến nổ

đom

đóm mắt: "Tôi không muốn nhìn thấy anh, mới đầu cứ tưởng rằng anh chỉ hơi

bệnh bệnh thôi, nhưng giờ thì vừa nhìn thấy anh là đã thấy ghét rồi!"

Hà Trục chỉ ngồi cười nghe cô chửi mắng, dường như anh đã đoán biết trước

mọi phản ứng của cô: "Cô thay đổi nhanh thật, hai ngày trước còn vẫy

đuôi như cún trước mặt tôi, thoắt một cái đã học được cách cắn người rồi cơ đấy? Là cô đến cầu xin sự giúp đỡ của tôi, bây giờ lại ghét tôi,

Diêm Tiểu Đóa,

cô đúng là chẳng biết tốt xấu gì cả."

Diêm Tiểu Đóa cũng ha ha cười nhạt, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy

Hà Trục, cô biết anh là người cực kỳ thông minh, mình không bao giờ là

đối thủ của anh cả: "Anh vừa lòng chưa? Rốt cuộc thì anh cũng thấy tôi

không

hạnh phúc rồi chứ gì?"

Lúc này Hà Trục không cười

nữa, Diêm Tiểu Đóa quay người đi về phòng ngủ. Vứt tấm ga trải giường

xuống sàn nhà, cô lục tìm quần áo mặc, rồi bắt đầu thu dọn lại đống hỗn

độn trên giường. Diêm Tiểu Đóa mạnh tay lật tung chiếc gối lên và nhìn

thấy chiếc áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng đó. Diêm Tiểu Đóa cầm chiếc

áo lên, từng nếp gấp đậm rõ in hằn trên áo, cô thả tay ra, chiếc áo nhẹ

nhàng rơi xuống mặt đất. Cánh cửa đang đóng chặt bỗng bị đá

văng ra, Hà Trục bước vào trong: "Sao vẫn còn chưa mặc xong quần áo?"

Diêm Tiểu Đóa lờ anh ta đi, gấp lại chiếc áo cho ngay ngắn. Hà Trục sắp cạn

sạch kiên nhẫn rồi: "Vì cô mà tôi lãng phí cả một buổi sáng đấy, mau mau

thu dọn đi rồi còn ra ngoài."

Đầu óc cô vốn đang quay

mòng mòng, giờ lại càng thêm tâm phiền ý loạn. Cô đi đi lại lại như điên bên giường: "Anh không để tôi thở một chút được sao? Tại sao cứ phải ép tôi đến ngạt thở như thế này? Giờ lòng tôi đang rất khó

chịu! Cứ coi như tôi xin anh, thương hại tôi một chút có được không hả?"

"Nếu tôi thương hại cô, thì ai thương hại tôi đây? Tiền của Hà Trục này

không phải từ trên trời rơi xuống? Bây giờ tôi và cô đang cùng ngồi trên một con thuyền, cô phải mau mau tạo chút thành tích cho tôi, không mấy

ông bà

lãnh đạo lại xỏ xiên châm chích tôi."

Diêm Tiểu Đóa cúi xuống nhặt tấm ga trải giường rơi dưới sàn lên, nhưng

cứ ngồi lỳ dưới đất không chịu đứng dậy, nước mắt cô lã chã nhỏ xuống từng

giọt từng giọt: "Sao anh cứ sống chết không chịu buông tha cho tôi vậy...

Tôi biết tôi nợ tổng giám đốc Hà rất nhiều... Tôi phải trả ơn, nhưng

mà... tôi... lúc

này tôi chỉ muốn được bình tĩnh lại một chút..."

Hà Trục kéo mạnh cô đứng dậy, đẩy cô vào phòng tắm: "Có gì mà phải bình

tĩnh, hạn cho cô mười phút phải xong."

Diêm Tiểu Đóa hơi lề mề, Hà Trục nghe tiếng cô thút thít trong nhà vệ sinh,

anh cũng không giục nữa. Nhìn cánh cửa sổ đã bị vỡ toang và những mảnh

vụn thủy tinh vương vãi đầy trên sàn, Hà Trục liền gọi trợ lý của anh tới.

Diêm Tiểu Đóa đã trang điểm xong nhưng chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, vừa

nhìn là biết đã khóc rất lâu. Hà Trục hẩy hẩy mũi cô: "Chúng ta đi thôi!"

Họ xuống dưới lầu, anh trợ lý đã đợi sẵn bên ngoài. Dưới nhà không có

chiếc x


The Soda Pop