cái gì thế? Đang châm chọc nàng sao? Hơn nữa nhìn hắn ăn như quỷ chết đói đầu thai khiến nàng bực bội, chẳng lẽ hắn sợ nàng cướp đồ ăn của hắn
– Sao ngươi lại trốn ở đây ăn gì thế?
– Nàng chỉ thích ăn điểm tâm, ta sợ ăn đồ ăn trước mặt nàng nàng sẽ tức giận
Giọng nói của hắn rất vô tội nhưng ăn càng lúc càng ngấu nghiến
– Ta là người nhỏ mọn như thế sao?
Nhưng thứ này thơm như thế, nàng cảm giác nước miếng của mình sắp rớt
– Ta cũng không nói nàng keo kiệt nhưng ở chỗ của nàng thì phải tôn trọng nàng mấy phần
Hắn cười, cầm bát canh cuối cùng uống sạch, thỏa mãn nói:
– Vẫn là cơm canh bình thường tốt, điểm tâm tuy là mỹ vị nhưng không lấp đầy bụng được.
Nàng tức giận nhìn cái bát trống rỗng kia, không nhìn thấy tia giảo hoạt trong mắt hắn.
Người này, rõ ràng nhân khi nàng không chịu ăn cơm mà làm cái gì đó, mùi thơm tràn ngập Phượng Nghi cung, câu dẫn khiến nàng thèm ăn.
Càng đáng giận là, rõ ràng nàng thấy hắn đã ăn hết nhưng sao mùi hương mê người đó vẫn chưa tiêu tan đi?
Rốt cuộc hắn còn che dấu điều gì?
Nàng muốn hỏi nhưng vừa thấy khóe môi cong cong của hắn thì cố gắng kiềm chế lại.
Đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt thanh nhã của hắn và chiếc bếp nhỏ kia, lí trí cuối cùng chiến thắng dục vọng, nàng khẽ dậm chân, xoay người rời đi.
– Ai! Hắn khẽ hô lên: – thiếu chút nữa quên mất canh thịt bò thập cẩm, may mà chưa muộn
Canh thịt bò thập cẩm? Là gan bò sao? Sao lại có người ăn thứ ghê tởm như thế? Nàng không khỏi nghi hoặc, tai lại nghe thấy tiếng bát đĩa lách cách
Chỉ chốc lát sau, trong không khí lại dậy lên mùi hương nồng đậm.
Nàng không khống chế được cơn tò mò, nhìn hắn đang loay hoay lấy ra một cái nồi đất nhỏ. Cái nồi thoạt nhìn trông vừa đen vừa bẩn nhưng lại tỏa ra mùi hương thần kì.
Tề Tranh cẩn thận lau đi tro bụi trên nồi, một mùi hương khó tin xông tới, Trữ Tiếu Mộng cảm giác mình đói đến hoa mắt.
Chết tiệt, thứ ghê tởm như thế nấu thành canh lại thơm thê sao?
Tề Tranh múc một thìa canh rồi uống, say mê nhắm mắt lại, tán thưởng không dứt.
– Mùi thơm, ăn ngon, cực phẩm, nhân gian cực phẩm a!
Trữ Tiếu Mộng cắn môi, nhìn hắn bưng nồi như vậy thì biết hắn sẽ không dễ dàng chia đồ ngon với ai
– Đáng tiếc không có rượu, nếu không càng tuyệt diệu
Hắn tuy rằng cảm thán không ngừng, nhưng không hề ngừng ăn.
Nghe vậy, Trữ Tiếu Mộng đảo mắt, bằng động tác nhanh nhất mà chạy về phòng.
Tề Tranh kinh ngạc vô cùng, thìa rơi xuống đất. Sao khinh công của nàng càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ tên bắn cũng chẳng kịp nàng
Nhưng vừa nghĩ nghĩ, hắn lại đắc ý cười lớn:
– Dù khinh công của nàng lợi hại gấp bội thì có làm sao? Năm đó, tài nghệ nấu ăn của ta cũng khiến Tuyên Nhi dù bệnh cũng phải đến ngự trù phòng đòi ăn đồ ta nấu. Ta không tin bằng bản lĩnh của mình không trị được nàng.
Quả nhiên, chỉ lát sau, Trữ Tiếu Mộng mang theo một vò rượu và hai chén rượu đi vào
– Rượu Phần cất trăm năm, có hứng thú uống không?
– Oa, đây đúng là hiếm có! Nhưng…
Hắn không hề che dấu thèm muốn:
– Không có công không hưởng lộc, sao ta có thể vô duyên vô cớ nhận ý tốt của nàng
– Không sao, ta mời ngươi
Khóe mắt nàng không ngừng liếc về cái nồi đất trên tay hắn
Hắn biết, chỉ cần có đồ ngon thì có thể hấp dẫn người khác. Ai, có chút hối hận, sao không sớm nghĩ đến việc dùng cách này để trêu chọc nàng.
Kì lạ, năm đó hắn dễ dàng nghĩ ra cách dùng đồ ăn để dụ Tề Tuyên mà sao khi đối phó với Trữ Tiếu Mộng, đầu óc hắn chậm nửa nhịp, quên thể hiện bản lĩnh của mình
Thôi, giờ nhớ ra cũng chưa muộn
– Nàng mời ta uống rượu, ta xin mời nàng ăn canh
Hắn lấy ra một cái bát to, không hề keo kiệt, múc cho nàng một bát
Trữ Tiếu Mộng ngây người. Nàng bị mùi hương này kích thích nhưng sức ăn của nàng không lớn, bát canh to thế này sao uống được hết?
– Lại đây đi!
Hắn am hiểu ý người, một chút trắc trở sẽ khiến nàng động tâm nhưng nếu quá đáng thì chắc chắn sẽ chẳng được gì.
– Bát canh này ta đúng 12 canh giờ đó, rất ngon.
Nàng nhìn cái bát to kia, thật sự rất thơm, nhưng nhiều quá, nàng ăn không hết mà.
Trong lòng nàng do dự nhưng hai chân bất giác cũng đi đến bên hắn, đón lấy cái bát.
– Một ngụm canh, một chén rượu, nhân sinh vui vẻ cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi
Hắn cười to, rất tự nhiên rót rượu uống
Nhìn vẻ mặt say mê như tham dự tiệc bàn đào trên thiên đình vậy, ăn quả tiên, uống rượu tiên.
Giờ, nàng không chỉ thấy đói khát mà còn có cảm giác vui sướng từ đáy lòng dâng lên.
Nhẹ nhàng uống một ngụm canh, mỹ vị khiến tinh thần nàng hoảng hốt
Cái này thật sự là… trời ạ! Ăn quá ngon. Nàng không nhịn được mà uống hết ngụm này sang ngụm khác.
– Uống thêm rượu đi, sẽ càng ngon
Hắn rót rượu rồi đưa tới trước mặt nàng
– Ừm.
Miệng nàng đầy đồ ăn, không rảnh đáp lời. Một tay cầm bát, tay kia đón lấy chén rượu, một hơi cạn sạch
Rượu thơm, thịt ngon… thật say lòng người
Nàng quên hết tất cả ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay đẩy chén rượu không qua chỗ hắn. Hắn lập tức rót đầy. Nàng hết ăn rồi uống, bất tri bất giác, cả bát canh to cũng xơi tái, thậm chí vò rượu phần mười cân thì nàng cũng uống hết nửa.