XtGem Forum catalog
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 8.5.00/10/174 lượt.

ực khổ khiến cho hắn nhận thức được, nữ tử có năng lực, mưu trí trên đời này chẳng ít hơn nam nhân là mấy. Tỷ như người trước mắt này, nhị sư muội Trữ Tiếu Mộng của Bộ Kinh Vân, luận võ nghệ hay mưu trí đề không thua kém gì bách quan trong triều. Lí Hữu Hợp và Chu Bằng không thể dung được một nữ tử tài giỏi thì chỉ có thể nói bọn họ lòng dạ quá hẹp hòi.

Sau khi Tề Tuyên và Bộ Kinh Vân bỏ trốn, Trữ Tiếu Mộng cũng rời khỏi hoàng cung nhưng hắn lại mời nàng quay về, ở lại Phượng Nghi cung, cho nên nàng không thể không để ý đến hắn.

Sau đó, hắn cũng định nhờ nàng thử Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng, xem lòng tham của bọn họ tột cùng đã bành trướng đến mức nào? Tốt nhất có thể để bọn họ động thủ trước thì hắn hạ lệnh giết người mới không mang tiếng.

Nhưng Trữ Tiếu Mộng không thích biến mình thành cái cớ chém giết người, không hiểu tâm tư của hắn.

– Mười mấy năm nay, Lí Hữu Hợp và Chu Bằng đều giả mạo ý chỉ, kết bè kết đảng, chuyện gì cũng làm, tùy tiện lấy một lí do cũng đủ để chém đầu bọn họ, sao phải đẩy cả ta xuống nước?

Hắn bĩu môi, vì nàng không hiểu nên cũng chẳng nói rõ, chỉ hàm hồ:

– Dù sao nàng cũng muốn báo thù cho Bộ Kinh Vân, chúng ta hợp tác, không được sao?

Nàng xì một tiếng:

– Không bằng nói ngươi không muốn dùng danh nghĩa của Tề Hạo mà giết người nên tìm ta hồi cung, bác bỏ chính sách của bọn họ, để bọn họ nghĩ ta xúi giục ngươi, ép bọn họ động thủ với ta, sau đó ngươi phản kích, bảo vệ thanh danh cho Tề Hạo, cũng thỏa mãn ý muốn thanh lọc triều đình. Hừ, ngươi thương đệ đệ, nghĩ mọi chuyện cho hắn nhưng lại muốn ta gánh tiếng bất trinh, tính hay lắm.

Thần sắc hắn phức tạp, hồi lâu sau, khàn khàn nói:

– Đã có ai nói với nàng, nữ nhân quá thông minh không phải là chuyện tốt

– Ta nghĩ ngươi là nam nhân có thể thưởng thức tài năng của nữ nhi

Nàng cao ngạo nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.

Hắn không khỏi bực mình, hơi nghĩ nghĩ rồi đột nhiên mỉm cười. Sớm biết nàng thông minh thì tâm kế này cũng chẳng cần giấu diếm nàng, sao khi bị vạch trần thì hắn ngược lại lại tức giận?

Bởi vì hắn cũng phạm phải lỗi của đại đa số nam nhân, cho rằng nữ tử không bằng nam tử. Nữ nhân coi nam tử là trời, cho nên trước mặt nam tử, nữ nhân phải vô cùng cung kính, nếu không đó là tội thất lễ.

Thứ hắn để ý đến chính là sự “thất lễ” của nàng

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến lễ nghi đâu? Có bản lĩnh thì là có bản lĩnh, trân châu dù có bị vùi dập cũng sẽ có ngày được tỏa sáng

Nếu hắn không thể tự thừa nhận thiếu sót của bản thân thì có khác gì đám Lí Hữu Hợp và Chu Bằng luôn tự cao tự đại?

Ai! Vì sao nàng mẫn cảm với chính trị, mưu lược như thế mà lại chẳng có tí cảm nhận nào với hắn? Là hắn làm còn ít hay căn bản nàng không có cảm giác gì với hắn?

Nếu ngay cả một nữ tử nho nhỏ cũng không chinh phục được thì dựa vào cái gì mà đòi tranh thiên hạ?

Một lần không được thì tiếp lần thứ hai, hắn tin tưởng, sẽ có ngày, sắt rèn thành kim

Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, buồn bực tiêu tan, hắn cười lớn, đi vào trong phòng

Trữ Tiếu Mộng thoải mái dựa vào thành ghế, đôi đũa gắp gắp điểm tâm vào bát.

Tề Tranh sửng sốt:

– Chẳng phải nàng sai người chuẩn bị bữa tối sao? Sao chỉ có điểm tâm, không có đồ ăn?

– Ta không thích ăn cơm.

Nàng cắn một miếng bánh phù dung rồi lại cắn bánh mai côi

– Nàng là trẻ con sao?

Chỉ thích ăn quà vặt

– Bất luận là người lớn hay trẻ con, ăn đồ ăn ngon đều là bản năng.

Nàng lại gẩy đũa về đĩa điểm tâm khác:

– Ngươi không thể phủ nhận, điểm tâm ăn ngon hơn đồ ăn.

– Như vậy không tốt cho sức khỏe

– Ăn những thứ không thể ăn, tâm tình bực bội mới hại cho sức khỏe

Nàng bĩu môi, thần thái vừa cao ngạo lại vừa đáng yêu, dung hợp lại thành khí chất khiến người khác vô cùng thương tiếc. Người nào nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn ôm vào lòng

Tề Hạo không khỏi có chút bất ngờ, đây chính là Trữ Tiếu Mộng luôn khôn khéo, thông mình?

Nhưng nhìn nàng chọn tới chọn lui mấy món điểm tâm, hắn lại có chút vui mừng. Hắn đã có cách để đến gần nàng rồi…

Thơm quá!

Trữ Tiếu Mộng đang vùi đầu vào một quyển bí kíp võ công ngẩng đầu lên, hít hít mũi.

Sức ăn của nàng không lớn, một ngày có thể ăn mười chiếc bánh đã là quá nhiều

Nửa canh giờ trước, nàng mới ăn ba chiếc bánh nhưng ngửi mùi hương này không ngờ lại có cảm giác đói

– Cái gì thế?

Không nhịn được, nàng buông bí kíp, đi về phía mùi hương phát ra

Đi ra ngoài, phía sau là một mảnh vườn nho nhỏ, nguyên bản là nơi cỏ mọc rậm rạp, rừng trúc vây quanh, chính giữa có một cái bếp đất nhỏ, mùi hương truyền từ đó mà ra

Là ai có gan lớn như thế, dám làm loạn trong hoàng cung đại nội?

Nàng tò mò đi tới, còn chưa thấy gì đã nghe thấy có tiếng vang

Khẽ động thân, nàng như tơ liễu bay bay đến bên bếp, chỉ thấy bóng người màu vàng ngồi xổm ở đó, như con chuột đang ăn cái gì đó

– Tề Tranh!

Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, đôi mắt đen láy nhìn nàng:

– Là Trữ Tiếu Mộng à!

Vừa nói Tề Tranh vừa bốc đồ ăn cho vào miệng:

– Bình thường nàng nghiên cứu bí kíp chưa được hai, ba canh giờ chưa xong hôm nay sao luyện nhanh như thế? Còn đến đây nữa?

Nói