Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 9.00/10/176 lượt.

ằng, bọn họ tất sẽ cử tử sĩ ra ám sát ta, những âm mưu đó ta không ứng phó được, chỉ đành nhờ nàng

Lí do gì kì quái vậy?

– Chẳng lẽ ta phải bảo vệ cho tất cả thể hệ của Tề gia nhà các ngươi

– Cái đó thì không cần nhưng nể tình từng quen biết, mạng nhỏ của ta nàng coi chừng giùm được không

– Thực sự có người muốn giết ngươi?

– Dựa vào tính tình của ta, dù biết là đang diễn trò cũng không thể nào chuyện gì cũng nghe Lí Hữu Hợp và Chu Bằng. Ta luôn đối nghịch với bọn họ, nàng nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho ta?

Có chút đạo lý. Nhưng là……

– Bọn họ nhiều lần làm khó ngươi nhưng cũng không đến mức hành thích vua chứ?

– Tính mạng có lẽ không lo nhưng có tàn phế hay không thì khó nói lắm

Dù nói chuyện nghiêm túc nhưng hắn vẫn cười thong dong.

Nàng lại nhíu mày:

– Chuyện nghiêm trọng thế sao?

Sao hắn còn cười được?

– Ta không phải Lí Hữu Hợp và Chu Bằng, cho nên không trả lời được nàng. Phàm là chuyện gì cũng nên dự tính đến một số trường hợp xấu nhất đúng không? Hơn nữa, ta mời nàng về cung cũng chẳng phải làm không công, ta tích được khá nhiều bí kíp võ công, toàn những thứ được cất dấu mấy trăm năm gì gì đó, nàng không có hứng thú xem sao?

Vừa nghe đến bí kíp võ công, mặt nàng giản ra, trong mắt ánh lên sự si mê. Đối với một kẻ cuồng võ mà nói, trên đời không có gì có thể hấp dẫn bằng bí kíp võ công.

Trong lòng hắn cười thầm, chỉ biết cái này có thể khiến nàng chú ý. Hắn sớm biết…

ng. Phàm là chuyện gì cũng nên dự tính đến một số trường hợp xấu nhất đúng không? Hơn nữa, ta mời nàng về cung cũng chẳng phải làm không công, ta tích được khá nhiều bí kíp võ công, toàn những thứ được cất dấu mấy trăm năm gì gì đó, nàng không có hứng thú xem sao?

Vừa nghe đến bí kíp võ công, mặt nàng giản ra, trong mắt ánh lên sự si mê. Đối với một kẻ cuồng võ mà nói, trên đời không có gì có thể hấp dẫn bằng bí kíp võ công.

Trong lòng hắn cười thầm, chỉ biết cái này có thể khiến nàng chú ý. Hắn sớm biết…

Một năm hai tháng sau

Tề Tranh chịu không nổi sự cổ hủ của văn võ bá quan, chạy đến Phượng Nghi cung, tố khổ với Hoàng hậu Trữ Tiếu Mộng.

– Quy củ, quy củ, quy củ… Ta thật sự chẳng hiểu, những người đó ngoài quy củ thì có nói được gì nữa không? Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, mở kho lúa để chẩn tai bọn họ cũng có thể nói tới gia pháp tổ tông, tranh cãi có phải phái quan khâm sai tuần tra, rồi xem những nhà buôn bán không được quan phủ cho phép đã nấu cháo cho người nghèo thì có phải là loại tham cầu danh lợi không?

Không làm Hoàng đế không sao, ngồi xuống vị trí đó rồi, hắn càng ngày càng thấy mình chán ghét mấy lão quan già nua cổ hủ kia đến chết

– Ta dám khẳng định… tuy rằng lúc sinh ta ra, phụ hoàng đã qua đời, ta chưa từng thấy người nhưng phụ hoàng thà thống lĩnh binh lính chinh chiến tứ phương cũng không muốn hồi cung nhất định là vì cực chán ghét đám hủ nho này

Theo hắn thấy, cứu người như cứu hỏa, chẩn tai phải nhanh chóng tiến hành, so với việc tranh cãi đến phun nước bọt ở triều đình thì chẳng bằng trực tiếp làm.

– Nhất là lão thất phu Lí Hữu Hợp, ngồi ngôi tề tướng nhưng lại chẳng có tí độ lượng nào, lại nói những người buôn bán nấu cháo cứu người nghèo kia đang thu phục lòng người, mưu đồ gây rối, phải xử trí. Ta thấy hắn là trong lòng có quỷ nên mới không dung nổi ai!

Hắn ngồi đây tức giận đến đập bàn.

Bên phòng kia, Hoàng hậu trước Trữ Tiếu Mộng lại thi triển khinh công tuyệt thế Tiêu dao du, bay từ đông sang tây, từ nam qua bắc, thần sắc trầm tĩnh, tựa như ánh trăng trong đêm tối.

– Toàn là một lũ chỉ biết nói, nghe bọn họ ầm ỹ không ngừng, ba hoa chích chòe nhưng kế hoạch đâu? Đê lớn ở Hoài Nam vỡ đến hơn 1 năm, dân chết không biết bao nhiêu mà còn không chịu mở kho để chẩn tai. Thật đáng chết

Nói đến chỗ kích động, hắn vung tay lên, mấy chiếc chén ngọc rơi xuống vỡ tan.

Trữ Tiếu Mộng vẫn coi như chẳng thấy, chỉ bay qua bay lại

Nhưng thực ra Tề Tranh lại bị tiếng đổ vỡ đó dọa hoảng

– Thật xin lỗi.

Hắn không cố ý nổi cáu với nàng nhưng… dường như nàng cũng chẳng để ý đến hắn hỉ nộ ái ố.

Hắn hoàn toàn bị xem thường, tự tôn khó mà không bực bội.

– Tiếu Mộng!

Đáng giận, từ khi mời nàng xuống núi, bọn họ ở chung cũng hơn một năm nhưng sao hắn vẫn chẳng có tí giá trị nào trong lòng nàng?

– Nàng không thể ngừng bay, dừng lại nghe ta nói mấy câu sao?

– Ta vẫn đang nghe

Nàng vốn thanh đạm như cúc, giọng nói cũng thanh nhã như gió trong u cốc vậy

– Ta biết nàng có nghe nhưng nàng bay tới bay lui như thế ta rất khó chuyên tâm bàn bạc với nàng?

– Cần bàn bạc sao?

Nàng tiếp tục bay. Khinh công Tiêu dao du này thật kì lạ, trông thì chậm nhưng rất nhanh, chỉ thấy bóng nàng yểu điệu rõ ràng ngay trước mặt nhưng chớp một cái nàng đã bay vút đi tận đâu.

– Tiếu Mộng. Hắn đuổi theo: _ nói rõ xem vì sao không cần bàn…

Hắn chưa nói xong nàng lại bay vào

– Tiếu Mộng!

Hắn sẽ không buông tay, tiếp tục đuổi. Tuy rằng võ công nàng giỏi, nội lực thâm hậu nhưng trời sinh nam nữ khác nhau, hắn không tin sức của nữ nhi có thể thắng được nam nhi

Trong Phượng Nghi cung, chỉ thấy hai bóng người thoắt đến t


80s toys - Atari. I still have