hoắt đi.
Thời gian trôi nhanh, bất tri bất giác mặt trời đã xuống núi
Trữ Tiếu Mộng ra lệnh rồi, thái giám nhận lệnh mà làm. Nàng xoay người đi vào phòng, thiếu chút nữa đụng phải Tề Tranh đang chạy tới
– Ngươi làm gì thế?
Có quỷ đang đuổi theo hắn sao? Nhìn hắn chạy thở không ra hơi
Tề Tranh trừng mắt nhìn nàng, ngực phập phồng thở dốc
– Đang yên đang lành tức giận cái gì? Nàng buồn bực.
Thần sắc hắn bình thường, trông có vẻ sâu xa khó hiểu, thật ra là chạy rất mệt, tạm thời không có sức nói chuyện
Trữ Tiếu Mộng đi vòng quanh hắn, nhíu mày:
– Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì thế?
Hắn vẫn yên lặng, cố gắng ổn định lại hơi thở hỗn loạn vì chạy suốt một canh giờ. Đánh chết cũng không thể để nàng phát hiện sức chịu đựng của hắn không bằng nàng nếu không chỉ có nước đem mặt đi quét rác.
Mãi qua nửa khắc, hắn mới thở bình thường, mở miệng nói:
– Sao nàng không chạy?
Nàng chỉ vào bầu trời:
– Tối rồi, ta đói bụng, muốn ăn cơm
Từ bao giờ mà trăng đã mọc? Khó trách tay chân hắn bủn rủn thế này
– Ăn cơm? Được, ta cũng ăn ở đây, bảo bọn họ chuẩn bị hai phần đi
Nàng hơi sửng sốt rồi cười cười nhìn hắn
Hắn nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lần, vẫn anh minh thần võ như thường, sao nàng lại nhìn hắn như vậy.
– Ta có gì lạ sao?
Nàng chỉ thản nhiên cười, ánh cười nhẹ nhàng mơ màng, nhìn xa nhìn gần đều có một phong thái khác lạ nhưng lại đoan chính khiến người nhìn như thất thần.
Trong đầu hắn hiện lên một câu “mỹ nhân đa kiều mỵ, anh hùng tẫn khom lưng”
Đột nhiên, một câu nói nhẹ như gió thổi tới bên tai:
– Ngươi rất thương yêu đệ đệ, muội muội.
Thần sắc ngả ngớn của hắn thu liễm hết lại, một cỗ sát khí từ trong cơ thể dâng trào, dần dần khuếch tá, những nụ hoa trong vườn bị luồng sát khí này bức tới mà héo rũ
Người duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Trữ Tiếu Mộng, nàng vẫn cười đầy thanh nhã mà như trêu tức, giống như ngàn vạn năm cũng chỉ là như thế.
Tề Tranh nhìn ánh mắt bình thản của nàng, không hiểu vì sao, con sóng trong lòng đột nhiên bình ổn lại.
Cũng chẳng che dấu gì, hắn dùng tay áo lau mấy vệt mồ hôi khi nãy chạy quá sức:
– Nàng biết cả
Nàng nhún vai:
– Năm đó ngươi đặc biệt lên núi mời ta trở về Phượng Nghi cung bảo vệ ngươi, ta đã đoán chuyện không đơn giản như thế. Quả nhiên ngươi không chỉ cần bảo tiêu mà còn muốn lợi dụng thân phận hoàng hậu trước của ta để làm mấy chuyện người khác chán ghét. Ta thật ra chỉ là tấm mộc cho ngươi thôi.
Hắn chỉ coi như không biết, nhướng mày kiếm:
– Đối phó với đám loạn thần tặc tử sao phải nhân từ?
Tề Tranh sinh ra trong lãnh cung, lúc ấy Tề quốc náo loạn, loạn quân đánh cả vào hoàng cung, đốt cả tông miếu. Hoàng hậu được nội thị bảo vệ tránh xuống nơi kín đáo, sinh hạ hắn rồi qua đời. đường đường là hoàng tử trưởng nhưng phải nương tựa vào một lão thái giám mà sống
Bởi vậy Tề Tranh vô cùng cảm kích Lí Hữu Hợp, Chu Bằng, Bộ Kinh Vân – những người có công với nước Tề
Nhưng hắn là người trong nhà nên biết chuyện nhà mình, từ nhỏ đã đam mê binh trân, để cho hắn làm tướng quân, chinh chiến tứ phương, chắc chắn hắn làm tốt nhưng nếu là Hoàng đế chỉ sợ nước Tề bại trong tay hắn.
Cho nên hắn luôn luôn không lộ diện tranh ngôi vị, chỉ ngầm thu thập binh lính mong chờ một ngày kia lại mở mang bờ cõi đất nước
Năm tháng vội vàng, mười năm trôi qua, Tề Tranh hao hết tâm huyết mới tổ chức lại được quân đội, đang định thi triển quyền cước
Nhưng quyền thế, tiền tài cũng ăn mòn Lí Hữu Hợp và Chu Bằng vốn quen hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bọn họ dần dần tự cao tự đại, nghĩ trên đời này chỉ có bọn họ là đúng, phàm những người có ý kiến trái ngược đều là sai lầm, kể cả là đế vương.
Tề Tuyên đã nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể chịu đựng được sự chèn ép của bọn họ, rốt cục đi theo tình lang, vứt bỏ ngôi đế, cùng Bộ Kinh Vân lưu lạc giang hồ. Thế nhưng Lí Hữu Hợp và Chu Bằng cũng chẳng vì thế mà bỏ qua. Bọn mai phục ở Vân Mộng Sơn, mưu hại Tề Tuyên và Bộ Kinh Vân, đến nỗi Bộ Kinh Vân trọng thương gần chết, điều dưỡng mấy năm mới hoàn toàn khỏe lại.
Khi đó, Tề Tranh có ý truy sát Lí Hữu Hợp và Chu Bằng nhưng niệm tình bọn họ có công lớn, cũng không tham ngôi vua, lập đệ đệ của hắn là Tề Hạo lên làm vua, tận tâm phụ tá nên hắn từ bỏ ý định
Ai ngờ, bọn họ bề ngoài lập Tề Hạo lên làm vua nhưng lại tự ý sửa chủ trương, sửa chữa chính sách, pháp luật để thỏa mãn tư tâm. Tề Tranh đã nhiều lần ám chỉ đệ đệ phải đề phòng hai người này nhưng Tề Hạo lại rất nghe lời bọn họ. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã khiến Tề Quốc lao đao, dân chúng lầm than, sắp rơi vào cảnh nội loạn.
Tề Tranh không chịu để mặc như thế, xin sư muội của Trữ Tiếu Mộng là Tần Khả Tâm giúp đỡ, bắt cóc Tề Hạo ra cung mà Tề Tranh tự mình dịch dung thành Tề Hạo, là đế vương không chịu nghe theo sự sắp đặt của Lí Hữu Hợp và Chu Bằng.
Lí Hữu Hợp và Chu Bằng tước quyền Tề Tuyên, dùng lí do là đã gả cho thần tử, sẽ làm nước mất nhà tan, cho rằng đất nước dù gian nguy cỡ nào cũng không được để nữ nhân làm chủ, nếu không nước Tề sẽ bị diệt vong.
Tề Tranh có phần khinh thường ý nghĩ này. Khi còn bé, sự c
