Vỗ vỗ cái bụng phồng lên, nàng có chút giật mình, đây là lần đầu tiên ăn uống nhiều như thế.
Tề Tranh cười thầm trong lòng. Chỉ cần nàng ăn thử đồ hắn làm, về sau có muốn chống đối cũng khó.
Nàng lấy lại tinh thần, mơ hồ biết mình bị lừa, nhưng cạm bẫy là tự nàng nhảy xuống, chẳng trách được ai
Thản nhiên tức giận lườm hắn, nàng vội nói:
– Lúc đầu ngươi ăn cái gì vậy
Hắn thực sự thích nàng vừa lí trí lại vừa mơ hồ, thật cá tính.
Rất nhiều nữ nhân vừa khóc, vừa làm loạn, suốt ngày dọa thắt cổ, coi đó là vũ khí lớn nhất. Nhưng trong mắt loại người lăn lộn trong sống chết này, loại người như thế chết cũng đáng
– Mì xào. Hầm xương bò thật lâu, cẩn thận lọc váng, đem nước cốt đó và mì trắng xào đến săn lại, để lạnh. Lúc muốn ăn thì lấy ra, nấu với thịt bò, vô cùng thơm ngon.
– Cái gì mà kì quái như thế, sao ta chưa từng nghe nói qua?
Nhưng nếu canh bò thập cẩm đã ngon như thế thì mì xào hẳn cũng không tệ. Không thể tưởng tượng được khả năng nấu nướng của hắn giỏi như vậy.
– Trên đời này có rất nhiều món ngon! Nếu nàng thích, ngày khác ta sẽ lại làm món khác mời nàng
Nàng nhìn hắn, khuôn mặt tuấn nhã, mày kiếm dương dương tự đắc, xem ra hắn rất đắc ý khi có thể dẫn dụ nàng ăn đồ ăn. Nhưng nàng là loại người hiểu rõ vấn đề, còn phải giả ngơ sao?
Nhưng nàng giống cái loại này biết rõ có vấn đề, còn ngơ ngác thượng làm cái loại này người sao?
Vạn nhất bị hắn điều khiển khẩu vị, về sau chỉ có thể ăn đồ hắn làm, cả đời này chẳng phải sẽ bị hắn quản chế sao?
– Đa tạ, nhưng mà ta cũng không quá thích ăn uống, đồ ngon này ngươi tự ăn đi
Nói rồi bay vút đi như thiểm điện.
Hắn nhìn cái bát to nàng để lại, môi cong cong cười lớn.
– Vịt đã nấu chín… còn có thể bay lên trời sao?
Hắn có thể câu dẫn nàng một lần, thì sẽ còn lần hai, nàng trốn không thoát đâu
Trữ Tiếu Mộng là kẻ mê võ công, ngoài học võ ra, hiếm có thứ gì có thể khiến nàng động lòng. Nhưng sau khi theo Tề Tranh vào hoàng cung, chuyện này nhanh chóng thay đổi
Không biết hắn nghĩ sao, ngày nào cũng tìm nàng dây dưa, đùa bỡn nàng, nhìn nàng bị mắc bẫy, như vậy rất thú vị sao?
– Sớm biết thế đã không hồi cung theo hắn…
Nàng tự nói với mình. Buông bí kíp trong tay, đôi mắt đẹp liếc sang những đồ ăn mà thái giám bưng lên. Đó là một thái giám khoảng hơn 10 tuổi nhưng ngôn hành, cử chỉ không phù hợp với tuổi thực của hắn.
– Tướng gia sai nô tài chuyển lời đến cô nương, đến thế nào thì đi như thế, đừng tham phú quý mà làm hại quốc sự cũng sẽ hại đời cô nương
Giọng nói lạnh lùng, không lẫn nửa điểm cảm xúc.
– Lí Hữu Hợp là cái gì, hắn mà cũng đòi cảnh cáo ta
Bàn tay trắng nõn vung lên, đẹp tựa hồ điệp xuyên qua vườn hoa nhưng lại toát ra hàn khí lạnh đến cốt tủy
Trữ Tiếu Mộng tiện tay vứt bát canh điểm tâm thái giám bưng tới xuống đất. Thoáng chốc, một đợt khói trắng bốc lên, chén bạch ngọc rơi xuống đất vỡ tan, sàn nhà có những lỗ nhỏ lấm tấm.
– Lí Hữu Hợp khinh người quá đáng!
Dám hạ độc vào đồ ăn của nàng
Tên thái giám kia đỡ được hai chiêu của nàng thì cũng kiệt sức, ngã xuống đất mà mất mạng.
Nàng là Hoàng hậu đời trước, tuy là vì bảo vệ Tề Tuyên nên vào cung, sau đó chẳng được ghi tên vào tông miếu, không tế tổ tiên nhưng tên được ghi vào gia phả, phong hào cũng là có thật, Lí Hữu Hợp dám hạ độc thủ với nàng thì trong lòng hắn còn có Hoàng thượng?
Nàng chán ghét nhìn thi thể kia một cái, càng chán ghét Tề Tranh. Nàng vốn đã rời khỏi chốn lục đục này, nếu không vì hắn thì sao lại rơi vào hoàn cảnh ghê tởm này?
Vả lại… Nàng chun chun mũi, trong không khí, mùi xú uế nồng nặc suốt ba ngày nay. Không biết Tề Tranh lại làm gì trong rừng trúc mà khiến Phượng Nghi cung bị mùi suốt mấy ngày nay.
Từ mấy ngày trước bị hắn dụ dỗ, ăn đồ ăn hắn nấu. Nàng cố gắng khống chế dục vọng của mình, mặc kệ hắn nấu những đồ ăn thơm ngon thế nào nàng cũng chỉ coi như không biết.
Trữ Tiếu Mộng nàng đường đường là người võ công cái thế, há có thể vì ham ăn mà bị người quản chế
Nhưng nàng nhìn điểm tâm rơi đầy trên mặt đất, rõ ràng là những thứ đồ tinh cảo, ngon lành nhưng mấy ngày nay nàng ăn không thấy ngon là sao?
Ngược lại, mùi thối từ rừng trúc bay đến lại có thể câu dẫn nàng…
Phiền! Nàng vô cùng bực bội.
Nàng sử dụng khinh công Tiêu dao du, người như tia chớp, trong nháy mắt đã bay qua hành lang dài, ra trước sân, thi triển Ngọc Nữ kiếm pháp, thân mình tung bay, ánh kiếm lóe sáng, người như giao long.
– Keng!
Nàng tung kiếm, ánh kiếm bắn ra hơn 6 thước, mạnh mẽ cắt đứt đôi khối đá lớn bằng hai người ôm.
Nhưng mùi hương đó vẫn không tiêu tan khiến nàng vẫn cảm thấy phiền lòng.
– Tề Tranh chết tiệt!
Nàng dậm chân, người như tơ liễu, nhẹ nhàng bay vào Tàng thư viện trong tẩm cung.
Nàng chán ghét hoàng cung tranh quyền đoạt thế, nhưng không thể không nói, Đại Tề lập nước hơn hai trăm năm, những võ công bí kíp cất chứa ở đây rất hấp dẫn người khác.
Nàng nhận lời Tề Tranh chủ yếu là vì những bí kíp này. Ở đây có đủ loại bí kíp, từ bình thường nhất như Thái cực quyền, Ngũ lang bát quái côn đến những bí kíp trong truyền thuyết, cái gì cũng có.
Ch