ến “Tiêu Dao Bá Vương thì dám làm phản.
Tôi không chắc rằng Hoàng đế thì phải luôn đúng, nhưng bất kể là thờ chủ nào thì hắn cũng có lòng riêng, loại thần tử này không chết thì thật bất công.
Về phần tranh đoạt trong hoàng cung, ba trăm thân vệ của Tề Tranh đấu với năm ngàn cấm quân của Chu Bằng và đám mật thám của Lí Hữu Hợp mà vẫn có thể đuổi bọn họ ra khỏi thành
Có lẽ có người sẽ nói chẳng phải là quá khoa trương?
Lịch sử như vậy lại càng khoa trương.
Nam Tống, ba trăm quân của Nhạc Phi có thể đuổi đánh vạn quân Kim đến rơi mũ giáp, hốt hoảng chạy trốn.
Một hồi chiến tranh thắng bại, số lượng người đương nhiên là điều kiện đầu tiên nhưng sự tinh nhuệ và dũng mãnh lại là yếu tố quan trọng nhất
Huống chi Tề Tranh có có được thiên thời (Trận đánh này là hắn thiết kể để người ta đánh), địa lợi (hoàng cung là nơi hắn quen thuộc nhất) và nhân hòa (Hoàng đế giả về phe hắn nên dù Lí Hữu Hợp và Chu Bằng nói hắn không tốt cỡ nào thì trong mắt người đời hắn vẫn là phía chính nghĩa). Nếu dựa vào đó mà còn không thắng thì quá uổng rồi.
Cuối cùng “Hoàng triều diễm sử truyền hệ liệt” đã kết thúc, Đại Tề cũng coi như xong
Nói thật ra, tôi không phải là người rất mực trung quân ái quốc, ai có thể cai quản thiên hạ tốt thì ngôi vị Hoàng đế để hắn ngồi cũng có sao? Đó là ý nghĩ của tôi
Cho nên khi Tề Tranh để Chu Chính Hạo lên làm Hoàng đế thì thiên hạ Đại Tề đã thay đổi
Nếu muốn đem đạo lý cha truyền con nối mà nói, bất luận Tề Tuyên, Tề Hạo, Tề Tranh, bọn họ đều thất bại. Bọn họ một người có khả năng trị quốc, một người có khả năng làm giàu cho đất nước, một người có khả năng bảo vệ mở mang bờ cõi nhưng đáng tiếc không hoàn hảo. Bọn họ đều có nhược điểm của mình, không thể thành minh quân
Giữa tình cảm và đại nghĩa, bọn họ chọn tình cảm nên bọn họ không tốt nhưng ít ra bọn họ không ích kỉ, ba huynh đệ bọn họ đồng tâm tạo nên một Chu Chính Hạo, triều đại sau này hẳn nên đổi thành Đại Chu đi? *Cười*