Old school Swatch Watches
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322044

Bình chọn: 9.5.00/10/204 lượt.

ẽ giúp đỡ chúng ta.

Chu Bằng nghe xong thì suýt nữa lồi con ngươi

– Ngươi tin chuyện ma quỷ này sao?

– Ta lấy nhân nghĩa đối với bọn họ, lúc này cũng được bọn họ dùng nhân nghĩa đối đãi

Lí Hữu Hợp liếc Chu Bằng một cái:

– Chuyện này vi huynh cũng không muốn giấu ngươi, thật sự là ngươi quá hiếu chiến, lại có thành kiến nặng nề với nước Địch, vi huynh là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Hiện tại rốt cuộc là ai ngu? Vẫn là người đọc sách nhiều năm đến nỗi óc teo lại? Chu Bằng chưa bao giờ thống hận đám hủ nho miệng đầy “chi, hồ, giả, dã” như bây giờ

– Ngươi tùy tiện hỏi ai chẳng biết, hai nước đối đầu nhau làm gì có chuyện nhân nghĩa, chỉ có lợi ích, ai mạnh hơn thì là kẻ thắng

– Vớ vẩn! Theo lời ngươi thì người và thú có khác gì nhau? Nhị đệ, ngươi thật sự nên đọc nhiều sách hơn mới có thể biết lễ tiết, biết tiến thoái, đúng sai

– Ngươi…

Chu Bằng tức giận đến lắp bắp, kéo cổ áo hắn

– Ngươi nói nước Địch còn đồng ý đem quân giúp ngươi bình loạn? Vậy làm thế nào?

– Chỉ cần cửa Bàn long quan mở ra, mười vạn thiết kỵ của nước Địch sẽ tràn vào, giúp ta tiêu diệt Anh vương.

– Lão thất phu — Chu Bằng giận dữ rống to: – Ngươi là tội nhân thiên cổ của nước Tề

– Chu Bằng!

Lí Hữu Hợp chuyện gì cũng có thể nhịn nhưng không thể chấp nhận người khác nói hắn bất trung

– Bổn thừa tướng nếu không nể ngươi vì nước chiến đấu hơn 10 năm thì đã sớm trị ngươi tội làm hỏng kế hoạch, giờ còn dám lỗ mãng? Hay là coi bổn thừa tướng dễ bắt nạt!

– Ha ha

Chu Bằng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vừa hào hùng lại vừa bi ai:

– Lí Hữu Hợp ơi là Lí Hữu Hợp. Đến tột cùng là ngươi thông minh hay quá ngu xuẩn? Ngươi có thể cho nước Địch lợi ích gì? Bọn họ chịu khổ giúp ngươi vì cái gì? Mỗi ngày ngươi nói nhân nghĩa, nhưng không biết rằng trước nhiều người, những thứ đó chỉ là hư ảo! Một khi thiết kị nước Địch vào đến kinh thành thì bọn họ sẽ dễ dàng lui binh sao?

– Văn kiện hai nước trao đổi viết rõ ràng, chỉ cần bắt được Anh Vương tì nước Địch sẽ quay về Bàn Long quan, hai nước vĩnh viễn hòa hảo, không gây chiến. Lí Hữu Hợp rất tự tin.

Chu Bằng cả người lạnh toát, trong lòng đau đớn hơn nhiều so với cảnh năm đó bị Bộ Kinh Vân đánh. Hắn là kẻ thô lậu, bàn về đạo lý đương nhiên không thể nói lại Lí Hữu Hợp. Nhưng hắn ít nhất cũng biết, không có chuyện kẻ thù lại vô tư giúp đỡ nước mình như Lí Hữu Hợp nói.

Hắn đóng quân ở Bàn Long quan mấy năm có năm nào nước Địch không đem quân đến đánh? Bình thường cũng cướp bóc rất nhiều. Mà giờ, Lí Hữu Hợp chủ động mở cửa khẩu thì khác nào buông vũ khí mà bảo đối phương: đến đây đi, đến cướp nước ta đi, ta sẽ không chống đối

Lí Hữu Hợp – hủ nho hại nước!

– Lí Hữu Hợp, hôm nay Chu Bằng ta và ngươi một đao cắt đứt, về sao ta sẽ không coi ngươi là huynh trưởng nữa. Giờ ta sẽ đi tìm Anh vương đầu hàng, hai bên tập kết rồi đến Bàn Long quan giết địch!

Hắn giơ tay, cắt một góc tay áo, quăng xuống đất rồi xoay người bỏ đi. Lí Hữu Hợp nhìn mảnh vài rơi xuống đất, mặt nhăn lại

– Phản đồ, ngươi dám?

Chu Bằng căn bản không để ý tới hắn, bước không ngừng.

– Quân bán nước! Thiên lý không dung! Lí Hữu Hợp rống giận.

Chu Bằng đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, kinh ngạc, hắn quay đầu đi. Không biết từ khi nào, Lí Hữu Hợp đã cầm một thanh chủy thủ đâm tới hắn. Chu Bằng chưa từng phòng bị nghĩa huynh tóc bạc, chỉ biết đọc sách, đến đi đường cũng không an ổn này. Một tay hắn có thể xách Lí Hữu Hợp lên, một kẻ thư sinh trói gà không chặt có gây hại gì được cho một đại tướng quân như hắn? Nhưng quả thực Lí Hữu Hợp đã đâm một dao vào ngực hắn

Chu Bằng há mồm, đinh nói gì. Lí Hữu Hợp nghiến răng rút chủy thủ:

– Kẻ phản quốc kia, đáng chết!

Chu Bằng ngửa đầu, phun ra một cỗ máu tươi. Chuyện tới nước này còn muốn nói đạo lý, hay là trong suy nghĩ của Lí Hữu Hợp, hắn là thần thánh không thể sai? Những người khác chỉ cần có suy nghĩ khác hắn chính là tội chết không thể tha? Chu Bằng chỉ cảm thấy người càng lúc càng lạnh, bóng đêm dần nuốt chửng hắn.

Ý thức cuối cùng chớp đến, hắn đột nhiên nhớ đến nữ hoàng đế mặc nam trang Tề Tuyên. Nàng luôn cười hiền lành mà ổn định triều đình phân tranh, cho dù mình chống đối thế nào nàng cũng chỉ cười, nghe thậm chí có khi còn khen mình tốt

Giờ tiểu hoàng đế Tề Hạo tính rất tốt, dù đám quan lại ở Kim Loan điện có tranh luận đến cỡ nào hắn cũng có thể phân tích, tìm ra hướng đi có lợi nhất. Đã gần một năm, tiểu Hoàng đế cứng rắn đòi thông thương, cổ vũ buôn bán, đây là điều Lí Hữu Hợp phản đối nhất. Sĩ công nông thương, kẻ buôn bán, dân đen sao đáng nhận ủng hộ?

Mầm mống của nội loạn chính là từ thời điểm đó.

Nhưng trước đó. Chu Bằng cũng không thể nghi ngờ, thực sự tiểu Hoàng đế làm sai? Ít nhất khi hắn đóng quân ở biên quan, thấy đám dân buôn bán rất hưng phấn. Mà quân lương mỗi tháng cũng ngày một phong phú. Binh lính cũng chỉ có yêu cầu như vậy, bình thường không bị nợ tiền lương, trong tiền có mấy đồng bạc, miệng nhạt thì có thể đi uống rượu, trên chiến trường dù da bọc thây cũng không sợ thiếu trợ cấp, trong nhà già trẻ không có nơi nương tựa.

Hoàng thượng thự