XtGem Forum catalog
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

thế của Đại Tề sẽ hiểu, đó là sự kiêu ngạo lớn nhất của nước Tề, đánh tan thiên hạ, ngũ đại binh đoàn vô địch. Biến mất gần 27 năm, giờ đã xuất hiện.

– Tất thắng, tất thắng, tất thắng

Trên trường thành, vô số binh sĩ hét lớn, hùng tráng, tự tin, có khí thế nuốt núi trôi sông. Dưới thành, Lí Hữu Hợp mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngã ngựa.

– Làm sao có thể? Làm sao có thể?

Ngũ đại binh đoàn hẳn là đã tiêu vong! Nhưng khí thế đó là gì?

Lí Hữu Hợp may nhờ một kẻ ở bên đỡ lại:

– Tướng gia, ngài làm sao vậy?

Lí Hữu Hợp giật mình hoàn hồn, giận trừng mắt nhìn hắn:

– Buông tay!

Hắn giục ngựa đi về phía trước.

Chuẩn bị vào trận, Lí Hữu Hợp hô lớn:

– Loạn thần tặc tử, dám sử dụng hoàng kì. Nếu ngươi không mau chóng mở thành đầu hàng, theo bổn tướng tiến điện thỉnh tội thì chờ đến lúc bổn tướng phá thành, ngươi sẽ bị tru di cửu tộc

– Ha ha ha

Tề Tranh cười lớn. Lí Hữu Hợp là kẻ cổ hủ nhất thiên hạ, là kẻ đọc sách ngu ngơ không hiểu đời nhất? Trước trận chiến mà chiêu hàng, còn nói trắng trợn như vậy, hàng có tội, không hàng cũng có tội, ai muốn hàng?

– Chẳng lẽ bổn vương không có tư cách dùng hoàng kì?

Tề Tranh tháo chiếc mặt nạ quỷ ra, đây là lần đầu tiên hắn lộ diện trước mặt ba quân

Chỉ thấy khuôn mặt như ngọc, mày kiếm uy nghi, mắt phượng nghiêm nghị, vô cùng uy phong, tuấn mỹ. Hắn đứng đầu tường, cuồng phong thổi tung áo choàng màu lửa khiến kim giáp lấp lánh, tựa như cây ngọc trước gió.

Cảnh tượng này với Lí Hữu Hợp mà nói thật sự quá rung động, cũng quá quen thuộc. Đế vương một thời thịnh thế Đại Tề, người hắn từng sùng bái, không thích văn chỉ thích võ khiến hắn phải âm thầm rút lui chốn quan trường, chẳng phải chính là như vậy?

– Rốt cuộc ngươi là ai

– Bổn vương Tề Tranh.

Nếu Lí Hữu Hợp từng ảo tưởng chấp chưởng triều đình thì lúc này sẽ phẫn nộ, tuyệt vọng đến chết. Tề Tranh và tiên hoàng giống hệt nhau, đều chỉ thích võ, không thích văn, hoàn toàn không cần đến một bụng đầy chữ của hắn, cũng không để ý đến sự trung thành của hắn?

Trước kia khi hắn bị xa lánh, tiên hoàng chưa từng bảo vệ hắn, giờ Tề Tranh còn đối mặt với hắn, hắn cứ như vậy mà bị khai trừ?

Đột nhiên, có một cỗ nhiệt khí xông lên trong lòng, khi Lí Hữu Hợp còn không phản ứng lại thì hắn đã mở miệng quát mắng

– Phản tặc to gan! Dám giả mạo người trong hoàng thất, tội này phải giết! Hoàng tham tướng, nổi trống, công thành!

Thùng thùng thùng, trống trận dồn vang.

– Ngu xuẩn!

Tề Tranh cười lạnh một tiếng, tay phải giơ cao.

– Nổi trống, cung thủ chuẩn bị!

– Tuân lệnh

Trên thành, ngũ đại binh đoàn bố trí phòng tuyến.

Chiến tranh, hết sức căng thẳng

Một tiếng ầm vang như sấm động chín tầng mây, cả trời đất đều rung động

Chiến mã chấn kinh, bốn vó đạp loạn, mấy kỵ sĩ ngồi không chắc đều bị ngã ngựa, chưa chiến đấu đã bị ngã mặt mũi bầm dập.

– Ổn định lại mau! Lí Hữu Hợp liều mình hô to.

Nhưng đây không phải là binh sĩ hắn tự tay huấn luyện nên căn bản khống chế không được. Hơn nữa, một đợt khói đen mù mịt dâng lên cùng với mùi gay mũi tràn ngập không khí, đám cung binh, bộ binh vốn luôn trầm ổn cũng xôn xao. Những người này từng đóng quân ở Bàn Long quan, với mùi dầu đen gay mũi rất quen thuộc. Nhưng đây không phải đối chiến với quân Địch, vì sao bên quân mình lại xuất hiện dầu đen cháy?

– Đại tướng quân đâu? Một vị tướng khẽ hỏi

Đại tướng quân không đến, quân lính bắt đầu nghi hoặc, sự nghi hoặc như viên sỏi ném đá xuống mặt hồ yên tĩnh, dần nổi thành những gợn sóng. Nháy mắt, nhân lúc Chu Bằng không có để Lí Hữu Hợp, sự nghi hoặc bắt đầu bùng nổ. Bắt đầu có mấy tướng quân lớn gan ruổi ngựa về phía trước khỏi Chu Bằng với Lí Hữu Hợp.

Nhưng Chu Bằng đã bị Lí Hữu Hợp giết, lấy đâu ra đáp an? Lí Hữu Hợp chỉ có thể trấn áp, triệu đám thủ hạ của mình để ngăn lại sự ồn ào. Hắn không có kinh nghiệm cầm quân, đương nhiên không biết áp chế bọn họ, hơn mấy chục vạn quân tụ lại một chỗ, ồn ào như bão biển, không thể khống chế.

Khi một gã chém đầu một tiểu giáo đầu, thì Tề Tranh khẽ chửi một tiếng

– Ngu ngốc! Nghĩ từng đọc qua mấy bản binh thư thì có thể lĩnh quân xung phong liều chết? Dám chém tướng trước trận, tự đi chết đi

Hắn vẫy vẫy tay, để người mở cửa thành, tự tay mang hai vạn binh mã đi ra. Cũng không thể để Lí Hữu Hợp làm hỏng tinh binh của nước Tề được. Hắn còn muốn thu nạp bọn họ để đến Bàn Long quan, đánh thiên hạ.

– Lí Hữu Hợp, ngươi ăn hối lộ, phạm pháp, kết bè kết cánh, thông đồng với địch bán nước, lạm sát quân sĩ, ngươi biết tội chưa?

Tề Tranh cầm thương, chỉ ra Lí Hữu Hợp phía xa.

– Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lí do?

Lí Hữu Hợp ra hiệu cho đám thân cận nhanh chóng áp chế sự ồn ào, đám tử sĩ đó không phải là quân sĩ thực sự, nào biết tốt xấu, lập tức giết hại quân sĩ.

Một kẻ không cam lòng nghển cổ phản kích lại, võ nghệ kém nên chỉ mười chiêu đã bị chém ngã nhưng hành động này đã gây cơn sóng gió trong toàn quân.

Một người, hai người, ba người… Vô số quân sĩ bắt đầu phản kích, trận địa vốn chỉnh tề giờ trở nên rối loạn.

– Lí Hữu Hợp, ngươi định giết người diệt khẩu sao?

Đột nhiê