XtGem Forum catalog
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.

vua nhưng giang sơn này cũng là do tổ tiên hắn giành được, hắn có trách nhiệm bảo vệ nó. Mà hắn còn muốn nhất thống thiên hạ, mở ra thời thịnh thế. Nếu nước Địch gây nguy cấp, gắn nhất quyết sẽ không bỏ trốn, chắc chắn là chiến đầu đến chết cũng không lùi bước

Mà nàng… nàng có thể đứng ngoài nhìn mọi việc, chỉ có hắn là nàng không thể dứt bỏ. Nếu không thể dứt bỏ thì vĩnh viễn bên nhau đi. Sống cùng hạnh phúc, chết cùng nắm tay. Bất luận là trên đời hay trên đường đến suối vàng, bên cạnh nàng nhất định phải có hắn

– Tin tưởng ta, tình huống đó sẽ không xảy ra đâu. Hắn hôn hai má nàng, nhẹ giọng an ủi nàng.

– Tề Tranh, tự tin là tốt, nhưng thái quá sẽ là cuồng vọng

Nàng rất lo lắng, cho nên nhìn thấy thái độ của hắn thì nổi cơn tức:

– Cho dù thiếp có quyết tâm cùng chàng vượt qua sóng gió nhưng thiếp không muốn chết, hi vọng chàng trầm ổn chút đu

– Nàng thật sự đang cố hết sức đả kích ta đó!

Tin hắn thêm chút nữa sẽ chết sao? Thât là

– Chúng ta đánh cuộc nhé! Ta dám lấy tính mạng của mình cam đoang với nàng, thông đồng với địch không phải là Chu Bằng (chả hiểu gì luôn). Nếu ta thắng, mỗi ngày nàng phải nói một câu “Thiếp yêu chàng” với ta trong một năm

– Không nói. Mỗi ngày thiếp viết một lần, viết cả năm

Ngu ngốc, câu buồn nôn này sao nàng nói ra được.

Hắn phì cười. Nàng thực sự hành động nhiệt tình nhưng nói năng lại rụt rè, thật sự đáng yêu

– Được. Viết cũng được. Ta sẽ giữ những tờ giấy đó lại, đóng thành sách, truyền cho con cháu đời sau

Nàng lườm hắn:

– Chàng chắc mình sẽ thắng sao?

Làm ơn, người đi điều tra tin tức là nàng, phát hiện manh mối cũng là nàng, nàng đoán chuẩn hơn hắn nhiều.

– Nếu ta thua thì sẽ nấu cơm cả đời cho nàng

– Chàng không thắng cũng vẫn phải nấu cơm cho ta. Loại đánh bạc vô duyên này nàng không chấp nhận

Hắn liếm lỗ tai nàng, nhỏ giọng, cực kỳ ái muội nói:

– Mỗi ngày nói “ta yêu nàng” một lần, nói cả đời?

Mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, giống hoa đào mùa xuân, phấn khích rực rỡ.

– Ừm. Nàng khẽ lên tiếng

Hắn buồn cười đến đau bụng. Tiểu nữ nhân đáng yêu này. Tâm tình mình không nói nên lời nhưng lại thích nghe người ta nói, mỗi lần nghe lại một lần xấu hổ, đây là tính cách gì? Nhưng hắn rất thích, rất thích……

– Mặc kệ thiếp thắng hay thua, ba chữ đó thiếp cho phép chàng nói cả đời?

Không chỉ mặt nàng đỏ mà lỗ tai cũng đỏ, người cũng nóng lên. Sau đó, hắn phát hiện đôi tay linh hoạt nhỏ bé đang tháo thắt lưng hắn. Hắn biết, nàng động tình.

– Tiếu Mộng, nàng kéo thắt lưng của ta làm gì? Hắn cố ý trêu chọc nàng.

– Nó rất vướng. Giọng nàng rất mất kiên nhẫn.

Hắn cười:

– Có muốn ta dạy nàng cách tháo không?

– Không cần

Tay nàng hơi dùng sức, thắt lưng hắn bị đứt làm đôi rồi rơi xuống. Hắn hô hoảng:

– Tiếu Mộng, đây là lụa ngự dụng, đắt lắm

– Vậy sau này chàng đừng thắt đai lưng nữa.

Bởi vì nàng vĩnh viễn không đủ kiên nhẫn cởi nó, làm đứt là nhanh nhất

Câu này đáng lẽ phải là hắn nói với nàng mới đúng, sao giờ vị trí của bọn họ đảo điên như vậy?

– Chờ đã, Tiếu Mộng.

Thấy nàng vừa định véo vạt áo hắn, hắn vội ngăn cản:

– Chúng ta về soái trướng đã, ta tự cởi

Nếu sau này mỗi lần bọn họ ân ái đều tổn thất một bộ quần áo thì quá tốn kém, không thể được.

– Ừm. Nàng nói

Sau đó, hắn phát hiện mình đang bay trên không, tốc độ rất nhanh, nhanh như hắn đang bị người đẩy từ lầu cao xuống, đầu óc hắn căn bản không thể phản ứng, sau đó, hắn đã ở trong soái trướng. Hắn ôm bụng, hơi buồn nôn. Thì ra làm cái gì nhanh thì sẽ khiến người bị choáng váng. Hắn đột nhiên rất bội phục nàng

– Vì sao nàng bay nhanh như vậy mà không choáng váng?

– Người có khinh công lúc thi triển khinh công thì bị choáng váng sao? Ít nhất nàng chưa từng nghe nói đến.

Được rồi, sâu mùa hè không thể biết băng lạnh mùa đông, hắn chính là con sâu đó, võ công không đến hàng siêu cao thủ như nàng, vĩnh viễn không biết được cảm thụ của nàng.

– Chàng có định cởi quần áo không?

Hắn hơi sửng sốt. Có nữ nhân nào thúc giục nam nhân thoát y không? Nàng rốt cuộc là quá thẹn thùng hay quá phóng khoáng. Nhưng mặc kệ là thế nào, hắn đều rất thích.

– Tiếu Mộng.

Hắn thở dài mấy hơi, bình ổn cơn choáng váng:

– Nàng cũng biết đó, nhìn ta thoát y là phải trả giá lớn?

– Cái gì?

Sắc mặt nàng không tốt, cảm giác hắn đang muốn nàng, sao phải phiền như vậy.

– Ta tự cởi cũng được nhưng nàng phải hôn ta, cởi hết thì nàng phải hôn hết người ta, một tấc cũng không được bỏ sót

Nàng theo trực giác gật đầu, không để ý cạm bẫy hắn giăng, Cho dù có nàng cũng không để ý, dù sao lần trước nàng cũng đã làm, thêm một lần cũng chẳng sao

– Vậy ta bắt đầu nhé!

Hắn nhướng mày, cười vô cùng tà mị:

– Nàng nên mở to mắt mà nhìn, đừng có bỏ sót

– Được!

Hắn cố ý không nói “Kiện”.

Kết quả – Tề Tranh là đồ trứng thối, hắn dám tháo kim quan cài tóc trước. Trữ Tiếu Mộng trừng mắt, tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Tóc hắn xõa ra, tóc đen càng khiến khuôn mặt như ngọc, tuấn mỹ vô cùng. Lửa giận trong lòng nàng bỗng dưng biến mất, chỉ có dục hỏa cháy bừng bừng

– Tiếu Mộng.

Hắn nháy mắt với nàng, chỉ vào má. Nàng hiểu ý, miệng