Polaroid
Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

khô lưỡi khô, nhẹ nhàng bước đến bên hắn, chậm rãi hôn lên má hắn. Nàng giương mắt, có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt hắn, còn cỏ đôi mắt đầy tình yêu dịu dàng. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, mỗi lần thở dốc đều như có lửa

– Tiếp nhé!

Hắn cởi áo ngoài, quần áo bên trong trắng như tuyết hiện ra. Cũng không biết là cố ý hay bất cẩn mà ngón tay khẽ kéo lên quần áo bên trong, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng. Sư phụ của nàng không chỉ võ nghệ cao siêu mà tử vi, y thuật cái gì cũng giỏi. Nàng theo học võ công nhưng cũng có am hiểu chút ít về y thuật, với thân thể nam nhân nàng không lạ nhưng Tề Tranh thì hoàn toàn bất đồng. Bất kể là sư phụ nuôi nàng khôn lớn hay các sư huynh cùng nàng lớn lên, thân thể bọn họ trong mắt nàng chỉ là một khối thịt. Chỉ có khi nhìn Tề Tranh, nàng cảm giác hắn chính là động nhất vô nhị, bảo bối vô giá. Ánh mắt nàng không rời nổi hắn, đáy lòng như có tiếng gào thét, nàng muốn chạm vào hắn… rất hưng phấn

Khi chiếc áo bào hoàn toàn rời khỏi thân thể hắn, nàng chủ động tiến lên, hôn hắn từ cổ đến xương quai xanh.

– Còn chưa hết. Giọng hắn khàn khàn như có ma lực

Hắn ngồi lên giường, bắt đầu thong thả cời quần, còn cả đôi tất trắng thanh khiết. Sau đó, hắn chân trần, ngồi lên giường, tay chỉ vào cần cổ cười cười

– Cởi hơi mệt, nghỉ một chút

Nàng cứng lại, không biết là xấu hổ hay là tức giận hoặc là cảm giác kì lạ gì. Tóm lại, cơ thể nàng như muốn nổ tung. Vô tùng, nàng bắn một đạo chỉ phong về phía hắn, hắn lập tức không thể động đậy

– Tiếu Mộng, thế không công bằng

Sao có thể lấy võ trấn áp người? Hắn không phục! Nàng không nói lời nào, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, trong đầu trống rỗng. Nàng đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, tay khẽ run run, sờ đến lồng ngực nàng khát vọng kia. Thân thể hắn như lửa lóng khiến tim nàng đập loạn, không nhịn được khẽ rên rỉ

Hắn nhìn bộ dạng điên đảo thần hồn của nàng thì lòng ngập đầy cảm giác yêu thương.

– Tiếu Mộng, giải huyệt cho ta, để ta ôm nàng đi. Giọng nói hắn có hơi ấm ách.

Nàng nhìn hắn đầy kì quái, đang tốt lành sao lại sầu não? Lập tức nàng vung tay giải huyệt cho hắn. Hắn dùng sức ôm nàng, dùng sức lớn như muốn nghiền nát nàng.

– Ta yêu nàng, ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua, mỗi ngày càng yêu, thật yêu…

– Thiếp … cũng vậy…

Hai chữ cuối cùng nhỏ hơn muỗi kêu nhưng hắn vẫn hiểu tâm ý của nàng, bởi vì hắn nhìn miệng nàng là hiểu. Hắn ôm nàng, hai người cùng lăn về phía giường.

Tề Tranh không muốn Trữ Tiếu Mộng lại đi làm gián điệp, dù sao cũng có nguy hiểm.Nhưng Trữ Tiếu Mộng rất kiên trì, nàng không có năng lực thống lĩnh quân đội, không thể giúp hắn đánh giặc nhưng ít nhất có thể do thám tin tức quân địch cho hắn, giúp hắn biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tề Tranh không khuyên được nàng, đành phải theo ý nàng, giúp nàng chuẩn bị lương khô, ít nhất giúp nàng không bị đói khi làm nhiệm vụ

– Nhớ cẩn thận, đừng quá cô gắng, vạn nhất… Hắn vừa tiễn nàng ra ngoài vừa lải nhải

– Câu này chàng đã nói 186 lần rồi. Nàng thật ra nhớ rất rõ

– Ta đang lo lắng cho nàng. Nắm tay nàng, nỗi lòng thật phức tạp

Cho tới giờ, hắn luôn coi nhất thống thiên hạ là giấc mộng của mình. Có lẽ từ khi hắn phát hiện thân phận hoàng tử trưởng của mình, hắn đã có khát vọng kế thừa giấc mơ dang dở của tiên hoàng, chinh chiến bốn phương.

Hắn quả thật cũng là thống lĩnh trời sinh, tứ thư ngũ kinh, sách trị quốc hắn không để mắt nhưng vừa cầm binh thư lên là hắn có thể đọc suốt ba ngày đêm, si mê không kém gì Trữ Tiếu Mộng mê võ công. Từ khi bắt đầu có nhận thức, phân nửa thời gian hắn đều dùng để gây dựng thế lực của mình.

Giờ, giấc mộng của hắn đã thành sự thật, làm đại tướng quân, đánh trận với Chu Bằng, liên tiếp thắng trận chứng tỏ sự cố gắng của hắn có kết quả, hẳn là lúc hắn đên đắc ý nhất nhưng mỗi khi nghĩ đến Trữ Tiếu Mộng ở bên ủng hộ hắn hắn lại không vui nổi

Nếu lý tưởng của hắn phải nhờ đến nàng mạo hiểm mà thành thì đáng sao? Một bên là tình yêu, một bên là mục tiêu sống, hắn luyến tiếc cả hai nhưng hắn không có cả hai

– Chàng không tin tưởng võ công của thiếp như vậy. Trước kia, thiếp cho rằng, chàng thích có thiếp sát cánh bên chàng, chẳng lẽ sai rồi? Nàng nhíu mày

– Ta biết nàng giỏi võ nhưng… cuộc đời luôn có những chuyện bất ngờ, bảo ta không lo lắng sao được?

– Theo lời chàng nói, vậy thiếp nên đánh chàng bất tỉnh rồi giam chàng ở Vân Mộng Sơn, tránh chàng đánh nhau trên chiến trường khiến thiếp nóng lòng

– Nhưng khác nhau! Ở chiến trường ta có hàng trăm thân vệ, chúng ta giúp đỡ nhau, hơn nhiều so với nàng một mình mạo hiểm

– Vậy chàng xem lại về tiên hoàng đi rồi đến đây nói cùng thiếp.

Làm ơn đi, khắp thiên hạ ai chẳng biết tiên hoàng bị bắn lén giữa thiên binh vạn mã mà mất mạng. Người hắn cứng đờ lại, cả người phiền não đến xanh mặt

– Tề Tranh, trên đời này không có chỗ nào là hoàn toàn an toàn. Nếu chàng giữ thiếp ở chốn thâm cung thì có chắc rằng thiếp cũng không bệnh tật gì, sống hơn trăm tuổi?

Hắn bĩu môi, không cam lòng nói:

– Ít nhất an toàn hơn xâm nhập