quân địch
– Vạn nhất thiếp không cẩn thận luyện công bị tẩu hỏa nhập ma?
– Phi phi phi. Lời nói linh tinh, để gió thổi đi
Hắn lườm nàng một cái. Nàng khẽ lẩm bẩm:
– Không biết chàng cũng mê tín như vậy
– Có gì thì nói lớn ra, thì thầm vậy ai nghe được?
Nàng lườm hắn:
– Thiếp bảo chàng sắp biến thành bà già lèm bèn rồi
– Nàng…
Ôm lấy khuôn mặt nàng, hắn hung hăng hôn:
– Hôn chết nàng
Hắn ôm nàng, thật sự không muốn buông tay. Nàng có thể cảm nhận được người hắn đang run lên, đó là sự lưu luyến vô cùng
– Yên tâm đi!
Nàng ôm lại hắn, dịu dàng nói vào tai hắn:
– Nhiều nhất 10 ngày thiếp sẽ trở về
– Không thể nào!
– Thiếp nhận được tin, quân địch ở ngoài Bàn Long quan đã tập kết rồi, chúng ta phải mau chóng chấm dứt trận chiến này để chiến đấu với quân thù
Nghĩ như vậy, biết ai là kẻ phản quốc cũng chẳng làm gì. Dù sao, Lí Hữu Hợp và Chu Bằng đều phải chết, tội gì để nàng mạo hiểm
– Tiếu Mộng, ta cảm thấy…
– Dừng ngay
Ngón tay thon ngăn môi hắn:
– Thiếp biết ý chàng, đánh trận thẳng thắn cùng Chu Bằng, đánh úp đối phương rồi tiến quân ra Bàn Long quan sao?
– Tiếu Mộng, nàng đúng là con sâu trong bụng ta, ta nghĩ gì nàng đều biết (=.=”)
– Đáng tiếc chàng không biết ý nghĩ của thiếp
Nàng ngăn bàn tay hắn đang nghịch ngợm bên hông mình.
– Quân đội của Chu Bằng cũng là con dân nước Tề, thiếp hi vọng chàng không giết chóc quá nhiều
Bởi vì lăn lộn ở đó nên nàng cũng hiểu thật ra nhiều binh sĩ không tán thành trận nội chiến này, mọi người đều chỉ muốn đánh giặc ngoại xâm, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Thật ra những điều nàng nói sao hắn không hiểu, hắn cũng mong như vậy nhưng tất cả lý trí đều không thắng nổi sự quyến luyến với nàng
– Tiếu Mộng, ta…Hắn nhắm mắt lại, thở dài: – nàng nhớ bảo trọng
– Ừm.
Sao nàng có thể bỏ hắn được? Dù chết hồn phách nàng cũng phải trở về bên hắn (Móa, dọa ma à =))
Hắn nhìn nàng, thật lâu sau thật lâu sau, mới hạ quyết tâm.
– Ta có một kế, có lẽ có thể khiến nàng mau chóng tìm được kẻ thông đồng với địch
– Kế gì
– Nàng đem chuyện trong kho vũ khí có dầu đen nói cho Chu Bằng
– Chàng chắc chắn kẻ phản quốc không phải là Chu Bằng như vậy? Nàng nghi ngờ hắn muốn thắng cược nàng đến điên rồi
– Nàng thử thì sẽ biết
– Được.
Dù sao nàng cũng hoàn toàn không biết gì về quân sự, chính trị, nếu hắn đã tự tin như vậy, nghe theo hắn cũng có làm sao
– Tiếu Mộng, nhớ phải…
– Bảo trọng
Nàng đã mệt rồi, còn nghe nữa thì tai mọc kén mất. Chớp mắt, nàng đã phi thân bỏ đi
– Tiếu Mộng…
Bỏ đi bỏ đi, nói cái gì mà nói, tất cả đều là chó má. Đối với nàng, hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, vĩnh viễn không buông tay, sao có thể rời xa? Không biết tương tư là thế nào, dù hắn đường đường là nam tử hán người cao bẩy thước, trên chiến trường xông pha nhưng đến khi tiễn người tình thì lòng vẫn đau như cắt. Hắn không tin quỷ thần, nay lại hy vọng tượng đất trong miếu này đều có thật, để cho hắn cầu xin cho nàng được bình an vô sự.
Khi Chu Bằng phát hiện trên án thư có phi đao truyền thư, nhìn nội dung bên trong nói trong kho vũ khí có dầu đen thì cả người sắp phát cuồng. Hắn xanh mặt, kiểm tra lại kho vũ khí một lượt, xác định không nhầm thì nổi trận lôi đình, đi vào doanh trướng của Lí Hữu Hợp
– Họ Lý kia!
Không để ý Lí Hữu Hợp và người khác đang bàn chuyện, Chu Bằng túm áo hắn, kéo hắn đứng lên
– Nhị đệ ngươi làm gì thế. Lí Hữu Hợp thống khổ giãy dụa.
– Đúng vậy! Đại tướng quân, có chuyện gì từ từ rồi nói, sao phải động chân động tay? Một gã tham mưu khuyên bảo
– Nói cái rắm! Lão tử chỉ muốn chém người
Chu Bằng đẩy Lí Hữu Hợp ngã xuống đất
– Ngươi nói rõ cho lão tử nghe, trong kho vũ khí có hơn trăm thùng lạ là chuyện gì?
Cũng may hắn dù lỗ mãng cũng có chừng mực, hai chữ “dầu đen” còn chưa nói ra. Lí Hữu Hợp nhíu mày, thần sắc hốt hoảng. Chu Bằng thấy hắn như vậy thì biết thư nói là thật, Lí Hữu Hợp cấu kết với nước Địch, cho nên mới có nhiều dầu đen sung quân như vậy,
– Các ngươi ra ngoài hết đi, bổn tướng và đại tướng quân có chuyện quan trọng cần nói
Loại chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không chỉ e binh sĩ sẽ làm phản
Đám tham mưu cho Lí Hữu Hợp chỉ nhìn nhau, tuy rằng lo cho Lí Hữu Hợp nhưng cũng không dám làm trái ý hắn, do do dự dự cuối cùng người này tiếp nối người kia mà bỏ đi.
Trong doanh trướng không còn người nào khác, Lí Hữu Hợp vỗ bụi trên áo rồi đứng lên
– Lão nhị, ngươi hãy nghe ta nói, vi huynh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với nước Tề
– Chẳng lẽ ý ngươi là dầu đen đó là sản vật trong nước ta? Chu Bằng dù hữu dũng vô mưu nhưng không hề ngu ngốc
– Không, đó là nước Địch giúp nước ta bình định nội loạn
– Giặc phương Bắc có lòng tốt vậy sao?
– Năm đó nước Địch xâm lược chúng ta, bị ngươi phản công, một đường đánh thẳng đến kinh thành, nếu không có vi huynh và các đại thần ngăn cản thì chỉ e nước Địch đã sớm diệt vong. Bọn họ cảm phục nhân nghĩa của chúng ta, khi ta vì bị Anh vương mưu phản mà xin bọn họ viện trợ thì bọn họ đã khẳng khái mang dầu đen đến, hơn nữa còn đồng ý nếu chúng ta không thể bình ổn nội loạn thì nước Địch s