Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 7.5.00/10/253 lượt.

n tức giận đến trán nổi gân xanh nhưng trong lòng cũng hiểu, nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà làm giúp chồng dạy con thì đã không phải là Trữ Tiếu Mộng.

Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn phiền não day thái dương.

Phát động nội ứng giúp Trữ Tiếu Mộng tìm ra manh mối?

Không được. Đúng như Trữ Tiếu Mộng nói, nàng võ công cao cường, lẻ loi một mình có thể vào đầm rồng hang hổ nhưng nếu tìm người giúp nàng chỉ sợ lại thành liên lụy đến nàng

Nhưng bất kể nàng thế nào, Lí Hữu Hợp và Chu Bằng có lẽ thực sự hồ đồ nhưng có thể đứng vững trong triều hơn mười năm thì cũng phải có chút đầu óc. Trữ Tiếu Mộng tùy tiện đi thám thính tin tức sẽ dễ để lại dấu vết. Vạn nhất bị phát hiện thì đúng là một trận chiến sinh tử

Hắn sẽ giúp nàng thu hút sự chú ý của Lí Hữu Hợp và Chu Bằng để nàng dễ bề hành động. Linh quang chợt lóe, hắn mặc áo giáp, đi ra ngoài, cao giọng hô:

– Nhạc Minh Phong

– Có mạt tướng. Một bóng người bay nhanh đến

– Nổi trống trận, triệu tập tướng lĩnh nghị sự

– Tuân mệnh. Nhạc Minh Phong xoay người rời đi

Không bao lâu, tiếng trống thùng thùng vang lên ở đại doanh, tiếng bước chân ồn ào truyền đến

Mới chỉ một khắc, năm đại binh đoàn, mười vị thiên tướng, hai mươi tham tướng tập hợp

Tề Tranh ngồi trên bàn, nhìn mọi người

– Hôm nay triệu mọi người đến chỉ muốn tuyên bố một sự kiện, từ nay về sau, chúng ta phải chủ động khiêu chiến với Chu Bằng

Hắn muốn dùng những trận đánh lớn để thay đổi sự chú ý của Lí Hữu Hợp và Chu Bằng để bọn họ không để ý đến việc Trữ Tiếu Mộng âm thầm dò la

Nhất thời, ba mươi danh tiếng đều giật mình

Từ khi khai chiến đến nay, ngoài trận ác đấu đầu tiên ở ngoài hoàng cung, Tề Tranh luôn hạn chế hành động, không cho bọn họ khiêu khích đại quân của Chu Bằng nhiều, sao hôm nay đột nhiên thay đổi?

Nhưng sau đó, tất cả bọn họ đều điên cuồng hoan hô. Từ lúc Tề Tranh tìm bọn họ, thuyết phục bọn họ, thề nguyền trung thành đã được 6,7 năm. Bọn họ luôn ra sức tập luyện, ý niệm hiếu chiến, khát máu đã sớm hòa vào máu thịt

Bọn họ vẫn luôn muốn được đánh một trận cho thỏa thích nhưng Tề Tranh luôn nói bọn họ chỉ là cường binh chưa từng qua chinh chiến, sự tinh nhuệ cùng không đủ

Quả thật lần đầu xung phong liều chết, cảm giác hai tay nhiễm máu thật đáng sợ nhưng bọn họ cũng nhanh chóng vượt qua. Bọn họ đã đủ tự tin cũng đã đủ mạnh mẽ, chỉ chờ một trận chiến lớn để chứng tỏ bản thân

Giờ, cuối cùng Tề Tranh đã cho cơ hội, bọn họ còn không biết tranh thủ?

– Mạt tướng lĩnh mệnh! Một đám hán tử cười vui lao ra ngoài

– Ai!

Trong doanh trướng trống rỗng chỉ còn lại Tề Tranh, ngồi sau bàn khẽ thở dài:

– Tiếu Mộng, có thể làm vì nàng ta đã làm, nàng phải bảo trọng đó

– Thiếp sớm biết chàng sẽ hiểu thiếp

Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, như ngọc leng keng truyền vào tai Tề Tranh.

– Yên tâm đi! Thiếp sẽ bình an mang tin tức về cho chàng

– Tiếu Mộng!

Nữ nhân này dám đặt bẫy hắn:

– Nàng quay về cho ta

Nhưng trong soái trướng chẳng có lấy một bóng người, một tiếng nói

– Nữ nhân không nên để luyện võ!

Tức chết hắn mất!

– Ta đã quá coi thường Lí Hữu Hợp và Chu Bằng rồi

Thân mình Trữ Tiếu Mộng như trận sương khói lướt qua quân doanh của phản quân

Nàng vẫn nghĩ võ công mình cao cường nên không để ý đến đám quân sĩ bình thường. Nhưng trên thực tế, đám quân sĩ này trải qua huấn luyện nghiêm khắc, rất đoàn kết nên có uy lực nhất định

Trông doanh trại của phản quân đơn sợ, dựng có vẻ qua loa nhưng có phòng bị bí mật, đánh úp rất hiệu quả

Bởi vì các doanh trướng không có sự liên kết, lại gần đến độ có thể nhìn thấy lên nhau nên dù nàng có thể một hơi giết sạch người trong một doanh trướng thì cũng nhất định để lộ thân phận

Làm hỏa công để địch hỗn loạn? Khoảng cách xa của các doanh trướng cũng đủ để khống chế đến mức nhỏ nhất, nếu nàng manh động thì sẽ lộ thân phận

Điều duy nhất nàng có thể làm là nhẫn nại, trốn trong doanh trướng, đợi bọn phản quốc lộ dấu vết để tìm ra chứng cứ. Nhưng như vậy cũng rất khó, Lí Hữu Hợp làm thừa tướng nhiều năm, môn hạ rất đông, cũng có đến ngàn tử sĩ, bọn họ luôn đề phòng có người bí mật đánh úp.

Trữ Tiếu Mộng có thể tùy tay giết chết mười cao thủ nhị lưu, còn 100… nàng có thể đánh thắng nhưng chắc chắn sẽ gây động.

– Quả nhiên gián điệp chẳng dễ làm chút nào

Cho nên giờ nàng rất buồn bực, ngày nào cũng trốn đông trốn tây, ăn không ngon, ngủ không yên thì cũng thôi nhưng ghét nhất là không gặp được Tề Tranh. Ẩn thân ở một bên, nàng để ý đến mấy quân sĩ đang đi lại, vừa thở dài nhìn bánh bao trong tay

– Đều làm từ bột mì, sao qua tay Tề Tranh thì ngon lành mà thức ăn ở đây…

Bánh bao này cứng đến độ có thể đem làm ám khí, người bị đánh chắc chắn đầu rơi máu cháy. Mà trong lúc tìm kẻ phản quốc, ba bữa của nàng đều dùng loại thức ăn cho lợn này để no bụng…

– Phi phi, tự nói mình ăn đồ của lợn thì chẳng phải ta biến thành lợn?

Ai. Nhưng những thứ này thật sự rất khó nuốt

Nàng cũng từng nghĩ, có phải là đầu bếp ở đây lười, cho binh lính ăn đồ ăn kém nên cũng thử ăn vụng đồ của Lí Hữu Hợp và Chu Bằng, món ăn thịnh soạn còn có cả rượu nhưng


Ring ring