Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

thích cho nàng nghe.

– Tiểu Hạo Tử biết lí tưởng của ta là nhất thống thiên hạ nên nó giúp ta chuẩn bị quân lương đầy đủ, ngay cả lương thảo cũng có. Đây là một loại thực vật rất đặc biệt nó tìm được ở xa, giống gạo nhưng hương vị không giống thế nhưng được cái một năm có thể thu hoạch nhiều lần, gieo trồng cũng không tốn công. Nàng nếm thử xem

Thì ra là quân lương nhưng để cho binh sĩ ăn liệu bọn họ có chịu không?

Trữ Tiếu Mộng bưng bát, ăn thử một miếng, mùi vị quả nhiên không tốt, gạo cứng mà cũng không thơm

– Nếu để quân sĩ ngày ba bữa ăn thứ này mà chịu đánh giặc cho ngươi, ta đi đầu xuống đất

– Cho nên ta đang nghĩ cách nấu những đồ ăn để phụ cho hương vị của nó

Hắn chỉ vào mấy đĩa rồi nói:

– Tuy rằng là đồ ăn đơn giản nhưng xử lý đặc biệt cũng có thể thành món ngon

Nàng gắp một miếng thức ăn ăn thử:

– Đây là cá.. ưm… lại có mùi của lá trà, rất hợp với mùi gạo

– Ta đem nghiền nát trà trong quân đội

– Đây là thịt muối… mặn quá, nhưng có mùi hun khói thơm, ăn cơm rất vào

– Đây là ta học theo một gã binh lính làm. Quê hắn rất nghèo, khó có thịt mà ăn, thỉnh thoảng có được tí thị tươi thì sẽ nghĩ mọi cách để bảo quản. Một miếng thịt mười cân nhưng phải chia đủ cho một nhà bốn người ăn trong một năm, vì thế bọn họ dùng nhiềm muối ướp rồi lại lấy củi hun khói cho cứng. Ta đã thử qua, miếng thịt đó để một năm cũng không có vấn đề, rất thích hợp làm quân lương.

Nàng vừa ăn vừa nghe hắn nói việc chuẩn bị hậu cần. Chưa từng nghĩ đến việc đánh trận không chỉ là việc chém giết đao kiếm mà việc ăn uống nghỉ ngơi của binh lĩnh cũng phải lo lắng chu toàn

Chủ soái không dễ làm mà Tề Tranh lại nghĩ rất chu toàn

Nam nhân này… vĩnh viễn đều có thể gây ra những bất ngờ thú vị cho nàng

– Rất bội phục ta sao? Hắn đột nhiên cười, đến gần nàng hơn

Nàng cần bổ sung thêm, nam nhân này mồm mép rất đáng ghét

Vội vàng ăn xong một chén cơm, nàng vuốt góc váy, đứng lên.

– Ta muốn hồi cung.

Trở về hoàng cung rồi thả chim bồ câu đưa thư đến Vân Mộng Sơn, xin sư huynh đem những thứ nàng cần đến. Lúc đó, nhiều lắm và mấy ngày nàng sẽ làm ra được áo giáp phòng thân cho hắn

– Tiếu Mộng

Hắn ôm lấy thắt lưng nàng, mặt chôn vào mái tóc nàng, ngửi mùi hương thanh nhã của nàng. Người như nàng, bên ngoài là dung nhan xuất trần nhưng trong lòng là tâm tư dịu dàng lay động tim hắn, rất muốn ôm lấy nàng, cẩn thận che chở, để nàng thấm đẫm trong tình nồng của hắn.

– Nàng về hoàng cung rồi đừng ra nữa, muốn tìm ta thì sai người báo tin, ta về gặp nàng

Thật ra hắn rất muốn giữ nàng lại, muốn sớm tối bên nhau, ngày lẫn đêm đều có thể nhìn thấy nữ nhân ngoan cố này

Nhưng cảnh tượng khi nãy lại in sâu trong lòng hắn, hắn biết đánh giặc nhất định sẽ có người chết, từ lâu rồi hắn đã chuẩn bị tâm lý

Nhưng hắn không muốn có một ngày, nàng sẽ cản mũi tên đánh lén hắn, sẽ chết vì hắn

Hắn không lo lắng cho bản thân, hắn cũng biết nàng sẽ không dễ dàng gì bị thương

Nhưng biết là một chuyện, có thể chấp nhận nó lại là chuyện khác

Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng vì hắn mà rơi vào hiểm cảnh, hắn không quên được, ngay cả cao thủ như Bộ Kinh Vân cũng bị thương vì thuốc nổ phá thành

Loại lợi khí công thành đó không phải người bình thường có thể ứng phó. Vạn nhất Chu Bằng lại dùng nó để đối phó với Tiếu Mộng… đừng nói nàng bị thương như Bộ Kinh Vân năm đó, nàng chỉ hơi trầy da hắn cũng sẽ phát điên

Thà rằng đau lòng vì chia lìa hắn cũng không muốn nàng phải chịu bất kì nguy hiểm nào

Trữ Tiếu Mộng nhíu mày, đôi mắt trong suốt như nước kích động:

– Ngươi quá ích kỉ, chỉ lo bản thân được an tâm mà không nghĩ đến người khác?

Chỉ có hắn sẽ lo lắng sao? Nàng ở trong cung còn ưu sầu hơn nhiều

Hẳn sửng sốt, nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt nàng

Nàng luôn luôn thẳng thắn nói với hắn, không nể mặt:

– Dù ta không hiểu chiến sự nhưng cũng thấy được, dựa vào tài lực của ngươi không nuôi được nhiều binh sĩ

Điểm này hắn không cãi, dù hắn kế thừa phụ ấm, lại dùng năng lực của mình triệu hồi ngũ đại binh đoàn mạnh nhất Tề quốc nhưng quân số không nhiều. Dù sao ân nghĩa cũng không thể làm cơm ăn, các quân sĩ có thể nể phục hoặc nhớ đến tiên hoàng mà đi theo hắn nhưng bọn họ cũng cần có cơm ăn, áo mặc

Tề Tranh dù lợi hại nhưng vẫn chưa bằng được Lí Hữu Hợp nắm trong tay tài chính cả nước. Nếu hắn không cung cấp đủ quân lương thì chẳng nhẽ bắt binh sĩ đói bụng, tay không bắt giặc sao? Buồn cười!

Bởi vậy hắn thành thật thừa nhận.

– Đúng vậy, ta chỉ có tám vạn quân sĩ mà Chu Bằng có hơn năm mươi vạn đại quân, số lượng chênh lệch lớn nhưng người của ta là những người tinh nhuệ, lính của Chu Bằng không thể so sánh. Huồng hồ, người của hắn còn đang trên đường tới kinh thành, ta chỉ là đợi cho đủ mới quăng một mẻ lưới bắt sạch

– Chu Bằng dù kém nhưng đã đã trấn thủ ở Bàn Long quan 6,7 năm, không có chuyện trong quân đội không có tinh binh. Hơn nữa, bính lính của ngươi khả năng chiến đấu hơn Chu Bằng nhưng Chu Bằng và Lí Hữu Hợp dù sao cũng cai quản triều chính nhiều năm, ít nhiều cũng sẽ có lực lượng bí mật. Đó mới là độc xà ẩn nấp đáng sợ

– Hắn có c


XtGem Forum catalog