luận về việc ám sát hay phòng ám sát thì không thể bằng người chốn giang hồ. Lúc sư huynh Bộ Kinh Vân dưỡng thương đã đưa lệnh bài minh chủ võ lâm cho nàng, có lẽ nàng nên phát thiếp anh hùng, chiêu mộ cao thủ để hộ vệ Tề Tranh, tránh để hắn bị tiểu nhân ám toán.
Vẫn là một cái bếp đất nhỏ đơn sơ, một bóng người cao lớn ngồi xổm bên bếp, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm ngọn lửa. Tề Tranh đang đợi lúc lửa bén để bắt đầu nấu nướng
Trữ Tiếu Mộng ngồi ở sau hắn, trong tay là áo choàng hắn vừa cởi, màu đỏ rực rỡ không che dấu được những vết cát bụi. Tay nàng mơn trớn áo choàng, giữa lớp vải bông dày có đệm thêm một lớp da trâu, sử dụng nó không chỉ uy phong, giữ ấm mà cũng có tác dụng bảo vệ cơ thể
Nhưng cho dù bảo vệ cũng không tránh khỏi đao thương không có mắt. Tay nàng mơn trớn lên một vết cắt dài, đây chắc là dao chém vào? Mà lỗ nhỏ này… hẳn là một mũi tên bắn tới… còn rất nhiều những dấu vết khác.
Lúc trước nghe hắn nói, trận chiến kinh thành này chỉ là tôi luyện cho ngũ đại binh đoàn thấy được thực tế để chuẩn bị chinh chiến thiên hạ
Nàng nghe vậy cũng cho rằng trận đánh này cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng đến khi tới nơi nàng mới biết được, trên đời này chẳng có trận chiến nào là không nguy hiểm
Mà dựa vào tính cách của Tề Tranh, tuy là chủ tướng nhưng sẽ làm gương cho binh sĩ, càng bị công kích, gặp nhiều nguy hiểm
Mấy ngày này, không biết có bao lần hắn đứng giữa ranh giới sống chết?
Mắt thấy áo choàng nhiễm máu này, sống lưng nàng lạnh toát, may mà mình đã đến, nếu không hắn xảy ra chuyện gì thì nàng hối hận cả đời.
Cũng bởi vì nàng đến đây, nàng sẽ không để hắn gặp phải nguy hiểm
Nàng nhớ rõ trong bí điển của sư môn ghi lại một cách làm áo giáp mềm mặc lên người đông ấm hè mát, hơn nữa đao thương bất nhập, nước lửa khó xâm, là thứ hộ thân tuyệt vời. Áo giáp đó lấy vàng đen rèn thành sợi mỏng, sau đó lấy tơ tằm cùng sợi đay bện lại, dệt thành sợi sau đó lại dùng một loại dung dịch đặc biệt ngâm trong một ngày rồi làm thành áo giáp
Nhưng nói thì dễ làm lại cực khó bởi vì vàng đen vô cùng cứng rắn, nung lửa không chảy, chỉ có cách dùng nội lực mạnh kéo thì mới có thể thành sợi.
Rất mất hơi sức để làm nhưng mà…
Nàng nhìn hai bàn tay mình, mười ngón tay thon dài, trắng nõn nhưng ai biết được chúng có thể phá đá đập băng
Người khác làm không được nhưng nàng tin nàng có thể làm được.
Lần trước phát thiếp triệu người đến bảo vệ Tề Tranh, đồng thời, nàng cũng viết thư cho Bộ Kinh Vân, mời sư huynh đưa tới ba bảo vật giúp nàng chế tạo áo giáp
– Đồ ăn xong rồi, Tiếu Mộng, mau tới ăn cho nóng
Tề Tranh ngồi trên chiếu, trên đó có bốn đĩa đồ ăn, đều là thịt bò rau xanh bình thường, dù không quá cầu kì nhưng lại thơm điếc mũi
Hắn xơi cơm cho nàng, cũng không phải là gạo tinh, màu cũ vàng, có thể thấy là gạo cũ
Không phải là hậu cần khó khăn chứ? Nàng bắt đầu lo lắng, có cách nào kiếm thêm bạc cho hắn không.
Nhìn bộ dáng nhíu mày trầm tư của nàng, hắn không nhịn được cười to:
– Nàng nghĩ rằng ta không có tiền, chỉ có thể làm cháo hoa cho nàng ăn?
– Sự thật chứng minh đó thôi
Đối mặt với hắn nàng cũng không khách sáo, vĩnh viễn thản nhiên, có khi còn là thất lễ
Thế nhưng hắn lại vô cùng thích tính thẳng thắn này của nàng, ra trận đánh nhau đã đủ mệt não, hắn không có tâm tư đi đoán già đoán non người bên cạnh
Một người có thể khiến mình hoàn toàn thả lòng, hoàn toàn làm thê tử của mình, tựa như Trữ Tiếu Mộng, đó là tình cảm chân thành trong lòng hắn
– Tiểu Hạo Tử và sư muội nàng thành thân rồi rời bến cảnh, buôn bán lời to, việc này hẳn nàng biết chứ?
– Biết
Nàng cũng biết Tề Hạo lợi dụng y thuật của sư muội, chế ra lượng xuân dược lớn, kiếm được rất nhiều tiền (Ôi má, Tề Hạo và Tần Khả Tâm làm trò gì thế)
– Chỉ cần một năm, Tiểu Hạo Tử đã kiếm được cho ta năm mươi vạn lượng hoàng kim
Nàng ngây người. Năm mươi vạn lượng hoàng kim, đó là con số gì? Năng lực vơ vét của Tề Hạo thật là… trời ạ!
– Thì ra xuân dược đắt như vậy?
– Xuân… xuân dược…
Tề Tranh sặc nước bọt, ho suýt chết:
– Nàng cho rằng nó chỉ dựa vào xuân dược mà kiếm được nhiều tiền thế sao?
– Sư muội nói thế
Tề Tranh cười đến thiếu chút nữa tắc thở:
– Trước khi thông thương, Tiểu Hạo Tử đã gây dựng cơ nghiệp ở cảng rồi, cửa biển vừa thông, khách đến như nước khiến tiểu tử đó buôn bán lời to, lại bán thêm thuốc, kiếm được tiền, sau đó khuếch trương đội tàu. Ban đầu cũng chỉ có một cái thuyền, giờ đã có mười đội tàu, tính cả thuyền chiến lẫn thuyền buôn cũng đến con số 50 chạy khắp Nam Dương, Đông Hải, Bắc Hải. Một năm qua kiếm được năm mươi vạn lượng vàng
Nàng không biết nên nói cái gì, người xuất thân từ Vân Mộng Sơn đều là những người giỏi không võ thì y nhưng bọn họ đều có chung một điểm – nghèo
Nàng không thể tưởng tượng nổi, một người làm thế nào mà chỉ trong một năm đã từ bàn tay trắng kiếm được đến mấy chục vạn lượng vàng. Cũng như có người nói với nàng, võ công luyện đến cực hạn có thể trường sinh bất lão
Nội lực cao cường quả thật có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng bất tử? Nằm mơ đi!
Tề Tranh tiếp tục giải