u vào sự nghiệp lớn mà hắn phí nửa đời chuẩn bị, hắn có còn nhớ trong rừng trúc, hắn từng cùng nàng đấu võ mồm chăng?
Nàng từng nghĩ mình không cần hắn, cuộc sống của nàng chỉ cần võ công mà không cần thứ gì khác nhưng sau khi hắn dời đi, dây tình quấn quanh, xiết chặt tim nàng.
Không nhịn được, nàng cuốn một lọn tóc, nhớ lại lời hắn nói, tóc mây dây tình, nói đây là duyên phận…
Nàng không tin vào ý trời hay duyên phận
Nhưng trong nháy mắt, một giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má ngọc, đến nay mới biết cái gì gọi là bình sinh không tương tư mới biết tương tư khổ…
Nhớ hắn, muốn ngắm mây nhưng mây không vào mắt, trong mắt chỉ hiện lên hình ảnh của hắn, nhớ đến đêm khuya nước mắt thấm ướt gối chắn, nhớ đến…
Sự khó chịu trong lòng rốt cuộc khiến nàng hiểu rõ được chữ tình, rất khó nắm bắt, không thể lí giải, một khi yêu thì bản thân không thể khống chế
Mà nay, phương pháp giảm đau chỉ có một: – đi tìm hắn
Tiêu dao du là thiên hạ đệ nhất khinh công, một khi thi triển như sương như khói, cho dù giữa các hộ vệ chốn thâm cung thì cũng chỉ nhìn thấy một bóng dáng hư ảo mà thôi
Không kinh động bất kì ai, Trữ Tiếu Mộng ra khỏi hoàng cung, tiến đến chỗ Tề Tranh.
Kinh thành khi xưa uy vũ nay nhuộm trong biển máu, nơi nơi là cảnh khói lửa hoang tàn
Trên con sông đào bảo vệ thành, xác chết trôi khắp nơi cho thấy sự kịch liệt của chiến tranh
Trên tường thành, một tướng quân vóc người cao lớn, đeo mặt nạ đồng hình quỷ, gió thổi bay vạt áo choàng đỏ tươi càng khiến hắn có vẻ uy vĩ vô cùng.
Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt dưới mặt nạ nhưng dựa vào khí thế của hắn, Trữ Tiếu Mộng vẫn có thể khẳng định hắn chính là Tề Tranh,
Hắn quả nhiên là thích hợp nhất với chiến trường, hắn đứng đó như bảo kiếm rời bao, có cảm giác như phá trời phá đất
Trong nháy mắt, nàng không thể liên kết hắn với nam tử nấu cơm trong rừng trúc cho nàng, trêu ghẹo nàng là một người
Nhưng nàng đáy lòng lại cảm thấy, Tề Tranh như vậy mới thật là Tề Tranh, chọc nàng phiền giận lại làm nàng vui là nam tử nàng yêu
Chỉ cần nhìn hắn, sự đau đớn suốt mấy ngày qua đã biến mất không còn vết tích, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.
“Yêu một người chỉ là khi nhìn người ấy bạn đã cảm thấy như có được cả thiên hạ”. Thì ra câu nói này là thật, nàng vẫn tưởng rằng người đời khoa trương mà thôi.
Dần dần, khóe miệng nàng gợn ý cười như hoa mới nở giữa mùa xuân, kiều diễm vô cùng.
Trong lúc vô thức, nàng đang muốn đến gần hắn, trong lòng đột nhiên cả kinh —
Một tiếng kêu nhỏ thốt ra mà ra, như chim phượng bay lượn trên chín tầng mây, chỉ thấy nàng đang đứng dưới thành, chớp mắt đã bay lên đầu tường thành, bóng dáng xinh đẹp thấp thoáng, bàn tay trắng nõn vươn ra, hơn mười mũi tên nhọn bị nàng bóp nát thành phấn vụn rơi giữa không trung.
Sau đó, nàng phi thân xuống dưới thành, xông vào trận địa của địch, liên vặn gãy cổ ba người.
Là bọn họ vừa rồi ám sát Tề Tranh, tất cả đều đáng chết.
Không có ai có thể thấy rõ động táccủa nàng, ngay cả Tề Tranh cũng không nhưng điều đó không có nghĩa rằng võ cong của Tề Tranh kém xa Trữ Tiếu Mộng, chẳng qua là chém giết trên chiến trường và đấu đá trong giang hồ có sự khác biệt thôi.
Trữ Tiếu Mộng lại bay về tường thành, lúc này, quân địch còn chưa phản ứng lại thì những kẻ thiện xạ của bọn họ đã mất mạng.
Tề Tranh lại là người đầu tiên để ý tới bóng giai nhân, người nàng một thân sát khí như hàn băng dưới mặt trời, băng tan thành nước, róc rách nhu tình.
– Sao lại tới đây?
Hắn nghĩ nàng sẽ đợi hắn bình định phản quân rồi đến đón nàng thì nàng mới bằng lòng rời Phượng Nghi cung.
Nàng nhíu mày, giọng nói thanh nhã có mấy phần hờn dỗi:
– Ta đói bụng.
Hắn sửng sốt một chút rồi ngửa đầu cười lớn
– Được! Được! Được!
Hắn vội nói được vài tiếng liền, trong lòng cực kì đắc ý với bản thân khi đã hái được đóa hoa cao ngạo này
Lúc này, đám thân vệ của Tề Tranh mới chú ý đến bên người đại tướng quân xuất hiện một cô nương thanh lệ như tiên:
– Ai? Bảo vệ tướng quân
– Không có chuyện gì. Đều lui hết đi!
Không trách đám thân vệ cảnh giác quá chậm, thật sự là Trữ Tiếu Mộng quá cao cường, Tề Tranh cũng không nỡ để đám cận vệ của mình bị nàng đánh
Hắn tự tay nắm tay nàng đi xuống.
Giờ phút này, quân doanh phía Chu Bằng truyền đến tiếng ồn ào, náo loạn, cũng là lúc mấy xạ thủ bị chết bị phát hiện
– Tiểu tử kia, không dám quang minh chính đại khiêu chiến mà lại dám ám sát, bản tướng thề không đội trời chung với ngươi. Tiếng rống giận của Chu Bằng từ xa truyền lại
– Ngu ngốc. Tề Tranh khẽ mắng một tiếng
Tề Tranh cũng biết, dựa vào tài trí ít ỏi của Chu Bằng sẽ không nghĩ ra việc sai người ám sát tướng lĩnh đối phương, làm ra chuyện này chỉ có Lí Hữu Hợp.
Nhưng Chu Bằng lại để cho quân đội của mình lẫn nhiều quân mật thám của Lí Hữu Hợp.
Ngược lại Trữ Tiếu Mộng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hôm nay quân địch nhân lúc Tề Tranh tuần tra mà ám toán thì ngày khác có phải sẽ dùng cách khác ám toán hắn không?
Đám cận vệ của Tề Tranh trên chiến trường dũng mãnh nhưng
