Tiêu Dao Bá Vương

Tiêu Dao Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

mất kiên nhẫn, đã muốn phát hỏa

– Rốt cuộc ngươi có mặc không

– Ta… hắn cười khổ: Tiếu Mộng, nàng muốn ta thay quần áo thì cũng phải tránh đi một chút chứ

– Sao phải tránh?

– Chẳng lẽ nàng muốn nhìn ta thoát y, mặc đồ

– Đương nhiên.

Hắn ho còn ghê hơn. Sao cảm thấy sau khi lưỡng tình tương duyệt, nàng càng ngày càng thoải mái, giờ còn dám khiêu khích hắn.

Ai! Thật nhớ những ngày trước kia, hắn nói hai câu nàng đỏ đỏ mặt, tai hồng, vẻ mặt thẹn thùng của nàng rất đáng yêu

– Ngươi còn ho cái gì, nhanh mặc đi

Ánh mắt nàng đã lóe hàn quang, hoàn toàn có thể khiến người khác đông lạnh.

– Tiếu Mộng, ta… ta không quen thay đồ trước mặt các cô nương

Lúc này, đổi lại, mặt hắn đã đỏ như máu

Nàng trừng mắt nhìn, sự mỏi mệt suốt 6 ngày nháy mắt biến mấy, trong mắt chỉ còn khuôn mặt như ngọc kia, hai má ửng hồng, còn hơn cả Phan An, Tống Ngọc

Trong lòng nàng nóng lên, người hóa thành cơn gió, lướt tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn

Đôi môi kia nóng quá, đồng thời người cũng nóng lên, thân thể nhũn ra

Nàng có chút hoài niệm khi trước, lúc ở bên bếp, hắn vuốt ve lưng nàng, cảm giác đó nhưng muốn bay lên, thật muốn thử lại lần nữa

Nhưng mà… nàng sờ bụng, ăn no mới nghĩ những chuyện đó được, bất luận trong lòng nàng muốn làm chuyện tốt hay xấu thì cũng phải lấp đầy bụng đã

– Ô kim giáp này phải điều chỉnh một chút mới hoàn toàn phù hợp với hình thể ngươi, cho nên nhất định ngươi phải mặc nó vào trước mặt ta

Thì ra là thế. Hắn vừa thở phào cũng vừa có chút cô đơn, đúng là hắn vẫn muốn gần nàng hơn một chút

Thôi, cũng chẳng có gì, ai yêu ai hơn? Ai trả giá nhiều hơn? Cái đó không quan trọng, hắn có thể ở bên nàng, cũng ngắm mặt trời mọc, ngắm trăng tròn mới là quan trọng nhất.

Vừa nghĩ, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo giáp, quần áo, chỉ còn chiếc quần lót

– Quần lót cũng cởi ra, Ô Kim giáp mặc tiếp vào da thịt là tốt nhất. Nàng nói

Hắn đỏ bừng mặt, phát hiện tay cởi áo đang run lên. Thật đúng là điên rồi, đây không phải là đêm động phòng hoa chúc, hắn cũng chẳng phải là tân nương, có gì mà xấu hổ?

Hắn nhanh chóng mặc áo giáp vào, Trữ Tiếu Mộng đi vòng quanh hắn, nhìn trái nhìn phải một hồi.

– Phần eo bó lại một chút mới được

Nói xong nàng giúp hắn điều chỉnh áo giáp

Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như bị điểm huyệt, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động.

– Được rồi

Điều chỉnh xong, nàng vỗ tay:

– Mặc quần áo ngoài vào rồi ra ngoài ăn cơm đi

– Ừm

Hắn thề rằng đời này, lần đó là lần hắn mặc quần áo xong nhanh nhất

Chuẩn bị xong, hắn kéo nàng về phía bếp, bên tai nghe thấy mấy tiếng cười trộm, không cần nghĩ cũng biết là mấy người trên giang hồ đến bảo vệ hắn. Bọn họ võ công cao cường, những lời đối thoại trong trướng lại không hề bé, chỉ cần bọn họ vểnh tai lên thì có thể nghe được hết

Vừa nghĩ đến những lời khi nãy nói cùng Trữ Tiếu Mộng lúc thoát y thành trò cười cho người khác, khuôn mặt tuấn tú của Tề Tranh nóng bừng

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, anh danh một đời của hắn đã anh dũng ra đi.

Tề Tranh nấu đồ ăn cho Trữ Tiếu Mộng.

Thật ra đó là khẩu phần ăn cho hai người, bởi vì sức ăn của nàng không khỏe nhưng lại kén chọn nên hắn nấu cơm cho nàng luôn cố gắng chọn những món có hương vị ngon, làm nhiều loại món ăn để thỏa mãn nàng. Còn lại cũng không cần lo lắng, hắn sẽ ăn hết cho nàng

Nhưng thật bất ngờ, hôm nay Trữ Tiếu Mộng ăn rất khỏe

Trong nháy mắt, các món ăn ăn gần hết mà nàng vẫn còn đang ăn tiếp

– Nàng rất đói bụng sao?

Hắn nhìn nàng ăn vội, đây là lần đầu tiên thấy nàng ăn như thế

Nàng gật đầu, miệng bận nhồi đồ ăn, không rảnh nói chuyện.

– Mỗi lần bế quan xong nàng đều như vậy?

Hắn không hiểu sao, võ công có thể khiến người ta si mê đến tự mình hại mình cũng không tiếc?

Nàng lắc đầu. Nàng mê võ chứ không ngu ngốc, sao có thể tự hành hạ mình được

– Đồ ăn trong cung lại có vấn đề

Nàng lại lắc đầu, Chu Chính Hạo đối với nàng không tệ, chưa từng khắt khe với nàng, chẳng qua nàng vội vàng làm áo giáp cho Tề Tranh nên không rảnh ăn thôi

– Xảy ra chuyện gì?

Nàng khoát tay, hiện tại không rảnh nói chuyện, chờ nàng ăn no rồi nói.

Đột nhiên một tiếng phì cười đột ngột vang lên

Trữ Tiếu Mộng tiếp tục chuyên tâm ăn cơm, không buồn để ý. Người tới không có sát khí, không phải địch nhân nên mặc kệ hắn

Tề Tranh quay đầu lại, thấy một người mặc quần áo trắng, nhận ra đó là Hoa Sơn kiếm khách Nhạc Minh Phong mới đến, là đương nhiệm thống lĩnh đội Thiết vệ, phó thống lĩnh là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Lâm Dược (Đệ tử tục gia là những người theo học Thiếu Lâm nhưng không phải những người tu hành)

– Có việc?

Bếp này ở ngay sau trướng chủ soái, là hắn tự xây. Lúc hẹn hò với Trữ Tiếu Mộng thì đã ra lệnh, nếu không có chuyện lớn thì không cho ai tới gần, không biết vì sao Nhạc Minh Phong lại dám trái lệnh

– Vương gia, phản quân cử sứ giả tới đang kêu gọi dưới thành, nói muốn cùng Vương gia thương thảo chuyện bãi binh, xin Vương gia cho biết cách xử lý

– Để hắn tiếp tục gọi đi, sau nửa canh giờ nữa thi cho hắn vào

– Vâng.

Nhạc Minh Phong cúi người hành lễ, khóe mắt bất giác lại


Old school Swatch Watches