ượng uy nghi, trong khí thế uy nghiêm ấy, sát khí như xông thẳng trời cao
Hắn giơ tay phải, hô to:
– Có ta vô địch!
– Có ta vô địch!
Hai trăm chín mươi chín giọng nói phụ họa theo hắn. Những người này là do Tề Tranh chọn ra trong ngũ đại binh đoàn, bí mật huấn luyện, dù chưa qua được thí nghiệm huấn luyện đế vương nhưng ai cũng là tinh anh trong tinh anh, giờ trở thành cận vệ của Tề Tranh.
Không thể ngờ rằng Tề Tranh có thể giấu bọn họ trong hoàng cung, quả thật chứng minh câu nói khi nãy của hắn: trong hoàng cung này không ai có thể ngăn nổi hắn
Trong phút chốc, Trữ Tiếu Mộng cảm thấy khí thế vô cùng hào hùng nhưng cũng khiến nàng đau đớn
Tề Tranh vung tay phải lên hô:
– Xuất phát
Hai trăm hai mươi chín người đồng thanh hô theo, đi theo Tề Tranh, vô cùng tề chỉnh đi về phía Đông Hoa môn
Nàng dựa người vào cửa cung, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía bóng người kia.
Không hiểu sao, trong lòng nàng có sự đau đớn vì bị bỏ rơi
Rõ ràng là bản thân từ chối đi theo, vì sao trong lòng nàng giờ lại khó chịu như vậy?
Ngày sáng dần, trăng lặn, thời gian như chiếc đồng hồ cát, chầm chậm trôi đi
Nhưng đời người lại như hoa tàn mùa thu, nhanh chóng héo tàn
Cứ cách bốn canh giờ, Chu Chính Hạo đều sai người đưa tin chinh chiến bên ngoài đến Phượng Nghi cung.
Lí Hữu Hợp cùng Chu Bằng vốn định khởi binh trong hoàng cung, giết chết Trữ Tiếu Mộng nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được hoàng cung vốn không bố trí phòng vệ nay đã được Tề Tranh bố trí bảo vệ như tường đồng vách sắt.
Quân đội của Chu Bằng không chỉ không tiến vào được mà còn bị quân lính của Tề Tranh ép ra ngoài hoàng thành, ra ngoài đó… bại bại bại, thất bại liên tiếp, chỉ đành lui quân về, rời khỏi kinh sư thì Tề Tranh mới ngừng đuổi giết.
Giờ, hai bên cách một lớp tường thành mà giằng co
Tề Tranh dựng trại ở ngoại ô, triệu hồi quân lính mai phục ở núi, ngũ đại binh đoàn được huấn luyện nghiêm khắc cộng thêm tám vạn quân nữa như hổ thêm cánh
Hắn không trở về tòa Anh vương phủ trên danh nghĩa kia, cũng không hưởng thụ chút quyền lợi nào của vương gia. Nếu đã đem quốc sự giao cho Chu Chính Hạo, bỏ qua quyền lợi của mình, chỉ mong chinh chiến thiên hạ thì hắn sẽ tuân thủ bổn phận của mình, không để Chu Chính Hạo phải lo lắng chuyện mình công cao chấn chủ (công lớn cao hơn vua)
Mà đám quan quân trong kinh thành Chu Bằng thu nạp được cùng đám cấm quân còn sót lại ước chừng 12 vạn, đóng quân ngoài thành, chặt đứt sự liên hệ của kinh thành với bên ngoài, còn tích cực điều binh từ Bàn Long quan về.
Nhưng Chu Bằng không biết, Tề Tranh muốn Bàn Long quan phòng ngự lơi lỏng thì hắn mới có cơ hội phái quân chiếm đóng, hoàn toàn thay thế thế lực của Chu Bằng
Đương nhiên, trận chiến ở kinh sư này cũng phải đánh. Gần đây, Tề Tranh muốn nhân chuyện này đem những kẻ có lòng riêng phanh phui. Thứ hai, mặc kệ ngũ đại binh đoàn trước kia được huấn luyện thế nào, chưa từng được kinh qua chiến đấu thì chưa thể thành hổ báo. So với tương lai tác chiến với kẻ thù bên ngoài, toàn quân chạy loạn, không bằng lợi dụng trận chiến này mà rèn giũa bọn họ
Thứ ba, nước Tề nội loạn thì nước Địch ở phía bắc chắc chắn sẽ thừa cơ xâm lược, lúc này quân đội của Tề Tranh như hổ lang, vừa vặn sẽ cho đối phương một đòn nặng nề.
Về phần vì sao Tề Tranh nắm chắc được bản thân sẽ bất bại? Vì hắn có một muội muội thấu hiểu trị quốc Tề Tuyên và một đệ đệ tinh thông vơ vét của cải Tề Hạo.
Khi Tề Tranh chinh chiến bên ngoài, Tề Tuyên âm thầm giúp Chu Chính Hạo ổn định quốc gia, Tề Hạo thay hắn kiếm vô số ngân lượng, đảm bảo hậu phương vững chắc.
Có hai cánh tay đắc lực như thế, nếu Tề Tranh không thể dẹp yên thiên hạ thì không bằng mua bún về thắt cổ tự sát.
Trữ Tiếu Mộng ngồi trong Phượng Nghi cung, nghe người báo lại mục đích và kế hoạch của Tề Tranh
Thông lỗ tai, mỗi lời nói như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng của nàng khiến trái tim nàng xao động. Đá rơi liên tiếp, sóng lòng không tan, cứ thế khiến cho trái tim như sôi sục.
Người kia báo xong tình hình cũng không cần xin chỉ thị, trực tiếp khom người lui ra. Hắn đã quen với vị Hoàng hậu lạnh lùng kiều diễm như u lan này, lúc nào Hoàng hậu cũng trong trạng thái thất thần không hiểu nàng có nghe được mấy phần những gì hắn báo? Nhưng cấp trên có lệnh, hắn vẫn đúng giờ đến báo tin.
Trữ Tiếu Mộng ngồi ngay ngắn bên trường kỉ cạnh cửa sổ, một trận gió thổi đến thổi tóc mây của nàng tung bay che đi nửa khuôn mặt tái nhợt của nàng, tóc đen càng khiến da trắng như tuyết, cũng bộc lộ sự đau đớn
Nàng có mắt, lại nhìn không thấy cảnh xuân tươi sáng bên ngoài
Nàng có tai nhưng không nghe được tiếng chim hót véo von
Nàng có mũi những không ngửi được mùi hoa thơm nồng nàn
Nàng có miệng nhưng khóe mắt quét về phía bàn ăn đầy những món điểm tâm tinh xảo mà lạnh lẽo, vấn đề là nàng ăn không vô
Giờ nàng thành ra cái gì? Rối gỗ
Nhưng rối gỗ vô tâm, sẽ không biết thế nào là nhớ mong đau đớn, nàng vẫn nhớ đến rừng trúc kia, chiếc bếp nho nhỏ của Tề Tranh, nơi từng khiến nàng phiền lòng lại cũng khiến nàng vui vẻ
Tề Tranh đã lao đầ