
hìn, người thuận thế thu tay, người lại cất thư
vào trong tay áo, "Thật là ngốc ."
Mặt dù ta bất mãn người
thường thường mắng ta ngốc, lại cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể nói sang
chuyện khác, quan tâm một chút thế cục trước mắt."Vậy tìm được ba yêu ma
cầm đầu kia chưa? Trục Nguyệt thái tử khỏe không?"
"Ta tìm được nàng
rồi." Sư phụ thản nhiên nói.
"A, bây giờ là thời
khắc mấu chốt..."
"Bây giờ tất cả tiên
nhân đều được phái đi tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức." Sư phụ
nhìn bầu trời bên ngoài, đôi mày sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng nói không nên lời,
"Tứ hải bát hoang, hoặc sống hoặc chết, có liên quan gì đến ta đâu."
"Nếu như yêu ma
hoành hành, sinh linh đồ thán, vậy nên làm gì bây giờ?" Ta sốt ruột nói.
"Với năng lực của
ta, có thể cho nàng một nơi thanh tịnh." Sư phụ lộ ra vẻ mặt bảo ta đừng
lo lắng, ta lại không biết trả lời như thế nào.
"Sư phụ, thần tiên
nên có chuyện thần tiên nên làm." Sau một lát, ta nghiêm túc nói.
Sư phụ sửng sốt một lát,
bỗng nhiên cười ha ha, "Đương nhiên là trêu chọc nàng chút thôi, ngày hôm
qua khi ta đi ngang qua kinh thành nghe được một lời kịch mới, để dỗ dành nữ
tử, thuận tiện lấy ra thử một lần. Hiệu quả không được tốt lắm..."Người mở
tay ra, không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc quạt trắng, tùy tay quạt hai
cái, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ta hết biết nói gì nữa
rồi.
Sư phụ nói bây giờ thần
phật đều được điều động tìm kiếm mấy yêu ma kia, thiếu một mình người cũng
không sao, đã đến thế gian, thì cùng ta đi dạo.
Hiện tại đối đầu với kẻ
địch mạnh, người lại có tâm trạng nhàn rỗi, nhưng thực ra ta có chút lo lắng.
Ta đem lo âu của ta nói cho người nghe, lông mi người khẽ chớp, không xem
ra gì mà nói: "Chỉ là một yêu ma, không đáng nhắc
đến."
"Vậy Trục Nguyệt
thái tử bọn họ?"
"Mệnh do trời định,
gieo gió ắt gặt bão." Sau một lúc trầm ngâm thì sư phụ nói thế.
"Vậy..." Ta còn
muốn nói nữa, lại bị sư phụ dùng cây quạt vỗ nhẹ lên đầu một cái, "Nàng
nhìn những thứ xung quanh xem, có cái nào hợp ý không?"
Ta liếc mắt một cái liền
nhìn thấy con diều kia, là cái đặc biệt cao nhất trên giá, rõ ràng dán thành
hình dạng của vua các loài chim —— hình dạng phượng hoàng, ta nhìn thì rất
thích, nhưng cũng biết trên người mình không có ngân lượng, chỉ có thể tha
thiết mong chờ mà nhìn sư phụ.
"Ta muốn cái
kia." Ta chỉ vào con diều màu đỏ kia nói.
Sư phụ hơi hơi nâng mí
mắt, mặt không biểu cảm gì mà chỉ nói ra hai chữ, "Thực xấu."
Ta nhớ tới lúc trước trên
tiên đảo của Chu Liên thượng thần, người hóa thành bản thể bay lượn trên không
trung, lúc đó bầu trời lấp lánh giống như có ánh sáng của những hạt cát vàng,
màu vàng chói mắt cùng với màu đỏ lộng lẫy, khiến cho áng mây ráng chiều ngũ
sắc nơi chân trời cũng ảm đạm phai màu, mà con diều trên thế gian này, mặc dù
bay lên trời cao, cũng sẽ không được một phần vạn phong thái của người.
Người bán diều là một lão
bá và một tiểu cô nương, có lẽ là hai ông cháu, sư phụ thu lại thần quang hóa
thành một người thường, dung mạo cũng có chút thay đổi, mặc dù không chói mắt
như lúc trên trời, nhưng trên đường đi cũng khiến cho ta nhặt không ít khăn tay.
Lần này mặc dù người không thích con diều xấu xí kia, lại vẫn là đi tới trước
sạp, mua về cho ta.
Ta nhìn thấy cô nương bán
diều ngẩn ngơ nhìn chằm chằm sư phụ, trong lòng có chút khó chịu vô cùng, sau
khi ta nhận được con diều kia thì nói: "Chúng ta đi tìm một nơi riêng tư
ít người đi."
Sư phụ mím môi, "Nơi
ít người? Nàng muốn làm gì vậy Miêu Miêu?" Tuy rằng lời này nghe qua không
có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy biểu hiện trêu tức kia của sư phụ, ta tựa hồ cảm
thấy có cái gì đó không đúng, bị người cẩn thận, nghiêm túc nhìn chằm chằm như
vậy, mặc dù cho đến cùng vẫn chưa nghĩ ra có gì không đúng, nhưng ta vẫn đỏ
mặt.
"Đi thôi!" Sư
phụ dắt tay ta.
"Đi đâu?" Ta
theo bản năng hỏi.
"Nơi không có
người."
Ta: "..."
Thiên giới rung chuyển
cũng chưa khiến cho nhân gian có sự hoảng loạn gì, trong hai năm gần đây mưa
thuận gió hoà, dân chúng an cư lạc nghiệp, từ đầu đường đi đến cuối hẻm, đều
nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh, một đường đi thẳng ra khỏi cửa thành, cũng
không ít những đứa nhỏ thả diều, lại đi thêm một đoạn nữa, cũng có không ít
người đi đường, tụ ba tụ năm ngâm thơ làm câu đối, giống như dáng vẻ ra cửa đi
chơi tiết thanh minh.
"Với cách đi bộ như
vậy, khi đến nơi ít người thì cũng phí không ít công sức."
Ta thấy sư phụ vẫn còn
giễu cợt ta, liền cúi đầu không quan tâm người.
"Miêu Miêu, nơi này
bất quá chỉ là một cái trấn nhỏ, ngày hôm qua lúc ta tới tìm nàng, nghĩ đến
nàng rất thích tụ tập náo nhiệt, cho nên đi kinh thành một chuyến, nàng muốn
đến nơi đó tham quan một chuyến hay không?"
Ta chưa bao giờ đi kinh
thành, nhưng trong mấy thoại bản trên tiên giới, ngược lại có biết đến hoàng đế
nhân gian, lần này nghe sư phụ nói như vậy, ta liền có hưng phấn, muốn có chút
kiến thức về hoàng đế và đám phi tầng nơi hậu cung của hắn...
Ta vừa gật đầu một cái,
liền phát hiện sư phụ vẫy tay