
ơi lộ ra ánh sáng lành lạnh.
"Tuy rằng không phải
làm vậy với mình ta, nhưng mà..." Ta còn muốn nói tiếp, sư phụ vươn ngón
tay điểm nhẹ lên môi ta, sau đó người cúi người xuống dưới, mắt ta thấy mặt
người càng ngày càng gần, tâm ý hoảng loạn đang muốn nhắm hai mắt lại, chợt
nghe phía dưới có vài tiếng kinh hô.
"Thục Hoa nương
nương rơi xuống nước !"
Phía dưới chạy loạn lên,
đế vương trung niên kia làm như không vui, thế nhưng bãi giá rời đi. Một đám oanh
oanh yến yến bên cạnh cũng đi theo, duy chỉ có mấy cung nữ ở nơi đó cứu người.
Chẳng qua các nàng ôm cột
cũng không có để tâm gì, ngoại trừ tiểu cung nữ kia đừng ở bên ao nhìn mà khóc
lóc, những người còn lại đều có vẻ đạm mạc, nhìn thấy vậy ta rất căm tức, liền
bấm tay niệm thần chú thi pháp, làm cho nước sâu trong ao hạ dần. Những người
xung quanh trợn mắt há hốc mồm, Thục Hoa nương nương đạp nước trong ao thì tự
mình đứng lên, toàn thân nàng ta ướt đẫm, chậm rãi trèo lên bờ, tuy rằng bước
chân lảo đảo lại đứng thẳng lưng, tiểu cung nữ lúc trước khóc thúc thít thì đưa
tay giúp đỡ nàng ta, lại bị nàng ta lấy tay phất ra, sắc mặt của nàng ta tái
nhợt, trên môi không có một tia huyết sắc, làn tóc bị nước trong ao thấm ướt,
còn kết thành từng lọn từng lọn ẩm ướt, giọt nước từ trên mặt, trên người nàng
ta nhỏ giọt xuống, bước trên con đường lát ngọc thạch uốn lượn mềm mại giống
như con giun mà bỏ đi.
"Thê tử của hoàng đế
thảm như vậy?" Ta nghi hoặc nói.
"Là phi tử thất sủng
mà thôi." Sư phụ thản nhiên nói.
"Vì sao lại thê
lương như vậy?"
"Có nhân mới có quả,
nàng đi hỏi Tư Mệnh tinh quân là được." Sắc mặt sư phụ không tốt, không
muốn thảo luận vấn đề này với ta, phất phất tay, ngăn cản ta hỏi nữa.
Dạo một vòng trong hoàng
thành, ta cảm thấy thật là nhàm chán, còn không cẩn thận thấy một ít chuyện
không sạch sẽ của nhân gian, ta không muốn ở đây nữa liền van xin sư phụ đi dạo
nơi khác, lại không biết ta lạm dụng pháp thuật, thiếu chút nữa gây nên đại
họa.
Chạng vạng hôm đó, trên
không hoàng thành oán khí tận trời, sư phụ người bấm ngón tay tính toán, liền
biết lí do là vì ta, Thục Hoa nương nương bị chỉ là yêu nghiệt, bị hoàng đế hạ
chỉ thiêu chết ở trong tẩm cung.
Oán khí kia hướng thẳng
lên tận trời, bởi vì thiên mệnh của hoàng đế đã định, được thần che chở, sẽ
không bị yêu ma quỷ quái xâm nhập, đây là oán khí của Thục Hoa nương nương
không tan, dẫn tới trời cao oán giận.
Mưa to suốt cả đêm hôm
đó.
Ta đã làm ra chuyện sai
đương nhiên muốn tận lực bù lại, lúc tìm được oan hồn của Thục Hoa nương nương
ở trong hoàng cung, nàng ta đang ngồi trên căn phòng bị đốt cháy, thay đổi hoàn
toàn, dùng nửa cây lược gỗ chải mái tóc dài. Nàng ta vừa chải đầu vừa cất tiếng
ca, tiếng ca kia đứt quãng, làm cho lòng người nguội lạnh.
Sư phụ nói bây giờ nàng
ta thành lệ quỷ, cảm xúc kích động, chúng ta không thể tiếp cận quá gần, bằng
không tiên khí trên người sẽ làm cho nàng ta phát cuồng.
Ta hỏi người, "Không
thể thu tiên khí lại rồi đi qua đó sao?"
"Nàng là lệ quỷ, mặc
dù thu tiên khí lại, cũng sẽ bị nàng ta cảm ứng được." Sư phụ giải thích.
Ta nhìn quỷ hồn của Thục
Hoa nương nương, khó chịu vô cùng, liền tự trách bản thân lại tự ý làm chủ.
"Nếu như hôm nay
nàng không cứu nàng ta, nàng ta cũng sẽ chết đuối ở trong nước." Sư phụ
nói.
"Nhưng mà..."
"Ta nên làm như thế
nào để giúp nàng ta?" Ta lên tiếng hỏi, đúng lúc này, ngoài phòng thổi lên
một trận gió lớn, một bóng đen nhảy nhanh qua, đúng là hướng tới quỷ hồn của
Thục Hoa nương nương.
"Yêu khí!"
Trong tay sư phụ tỏa ra ánh lửa, lập tức bắn về phía kia luồng khí đen kia, làn
khí đen kia vẫn không ngừng lại, bao lấy quỷ hồn của Thục Hoa nương nương liền
nhảy lên trời cao.
Sư phụ đằng vân mà lên,
đuổi theo.
Yêu quái bị bao phủ trong
chân hỏa của sư phụ mà còn có thể toàn thân rút lui, ta kinh hãi, kinh ngạc ra
tiếng.
Kết quả chính vì một
tiếng thét kinh hãi này, dẫn tới luồng khí đen kia đột nhiên tăng vọt, sau đó
nhưng lại lướt qua sư phụ công kích về phía ta, trong bóng đen có một bàn tay
to vươn ra, đúng là muốn bóp cổ ta.
Ta nhanh chóng lui ra sau
hai bước, tạo nên một bức màn nước trước mặt, bàn tay kia chỉ dừng lại đôi
chút, liền xuyên qua tấm chắn tấn công về phía ta.
"Đi!"
Lúc chỉ mành treo chuông,
sư phụ gầm lên một tiếng, chiếc quạt giấy người cầm trong tay lúc trước hóa
thành một mũi tên lông vũ, bắn xuyên qua làn sương đen, khi làm sương đen kia
tản đi, lại nhẹ nhàng lùi ra ngoài ba thược, sau khi rơi xuống đất, ta liền
thấy rõ dáng vẻ yêu ma.
"Vốn định bắt oan
hồn kia thắp đèn, không ngờ lại gặp được ngươi." Yêu ma cười lạnh một
tiếng, hắn lấy bình Tử Sa ra, tay nhẹ nhàng vuốt ve, tay hắn bị thương, máu nhỏ
trên bình Tử Sa, khiến cho bình Tử Sa lay động.
"A La, nàng được cứu
rồi." Biểu hiện của yêu ma rất u ám, nhưng mà khóe miệng cũng là hơi hơi
gợi lên, như là đang cười, hắn không coi ai ra gì đem bình Tử Sa áp lên má,
"A La, nàng được cứu rồi."
Lúc này sư phụ đã hạ
xuống trước ta, người chắn ta ở phía sau ngườ