
bên cạnh thế nhưng sửng sốt một chút, cười ha ha nói: "Vậy
cũng thật tiện lợi."
Người trước mặt xoay lại,
hắn ăn mặc giống như thư sinh, quần áo màu xanh, trong tay còn nắm một cuốn
tranh.
Thuật đoán mạng mà ta học
được là xem tướng mạo, hỏi ngày sinh tháng đẻ còn có thể đoán ra kiếp trước
kiếp này, đương nhiên, đây chỉ giới hạn cho người phàm, hơn nữa phần lớn cũng
không chính xác lắm.
Thư sinh tao nhã kia, ta
hỏi kỹ lưỡng, hắn cũng đều trả lời hết. Ta bấm ngón tay suy xét tỉ mỉ, kết quả
lần tính toán này, thiếu chút nữa ta đã khóc.
Nếu như ta đoán không
nhầm, thư sinh áo xanh trước mặt này, là tiểu mục đồng ba trăm năm trước.
"Cô nương, cô làm
sao vậy?"
Hắn xoay người xuống, che
ánh mặt trời trước mặt ta.
Đối với ta, tiểu mục đồng
giống như một người thân nhất, không nghĩ tới sau ba trăm năm, ta còn có thể
gặp lại hắn, trong lúc ta đau khổ nhất.
"Cô nương, làm sao
cô khóc?" Giọng nói của hắn có chút hoảng loạn, ta vội vã dùng tay áo lau
nước mắt, "Công tử lần này là muốn vào kinh đi thi?"
"Đúng vậy." Hắn
gật đầu, ta hít vào một hơi, "Công tử nhất định có thể đổ Cao Trung, còn
có thể làm phò mã đương triều kia."
Tiểu mục đồng không nói
gì, hắn mấp máy môi nở nụ cười, mua hai cái bánh bao đang nóng hôi hổi ở tiệm
bánh bao bên cạnh, sau đó đưa tới trước mặt ta.
"Đói bụng chứ!"
Hắn nói.
Thời gian như chảy ngược,
giống như trở về ba trăm năm trước, tiểu mục đồng ngồi ở trên bờ ruộng trước
mặt ta, khóe môi lay động, hắn thổi nhạc khúc uyển chuyển du dương cho ta nghe,
hắn đọc 《Tam Tự
Kinh》vừa mới học trộm cho ta nghe, hắn nói với ta hương
bánh bao trên trấn bay hơn mười dặm...
Ta nhất thời kiềm chế
không được, bổ nhào vào trong lòng hắn.
"Tiểu mục đồng, tiểu
mục đồng..." Ta một lần rồi lại một lần nỉ non.
Ngay trong lúc này, ta
nghe được một tiếng sấm nổ vang trên trời.
"Miêu Miêu, nàng
đang làm gì!"
Ta quay đầu, liền nhìn
thấy sư phụ đứng ở dưới tàng cây xa xa, nét mặt uất giận nhìn ta. Ta cảm thấy
là ta hoa mắt, nơi này là thế gian, sư phụ làm sao có thể xuất hiện, chẳng lẽ là
bởi vì ta quá thương nhớ sao? Ta nhớ tiểu mục đồng ba trăm năm, rốt cục hiện
tại lại nhìn thấy hắn, nếu ta lại nhớ sư phụ ba trăm năm, người sẽ ở cạnh ta,
tùy ý cho ta ôm thắt lưng người sao?
Ba trăm năm, ba trăm năm,
sư phụ đã cứu Thủy Dạng thượng thần ra, cũng thành thân cùng nàng ấy rồi...
"Cô nương, cô
nương..." Khuôn mặt tiểu mục đồng đỏ ửng, mặc dù hắn đang đẩy ta, nhưng
vẫn chưa dùng sức, ta liền dùng khí lực giữ chặt hắn lại, "Tiểu mục đồng,
tiểu mục đồng, ta tìm ngươi ba trăm năm ."
Mọi người xung quanh bàn
tán ào ào, ta nghe được có người nói ta ngốc nghếch, mà ta cũng chẳng quan tâm
nhiều như vậy, nước mắt càng không ngừng rơi xuống, không biết là vì vui sướng
gặp được tiểu mục đồng, hay vì nỗi nhớ ẩn chứa trong trái tim kia...
Ta khóc thút thít một hồi
lâu, mới từ trong lòng của tiểu mục đồng ngẩng đầu lên, dưới gốc cây đối diện,
sư phụ mặc hồng y vẫn đứng ở nơi đó như cũ, sắc mặt đen giống như đáy nồi.
Ta dụi dụi mắt, cảm thấy
hình như là sự thật, lúc này mới có chút hoảng hốt, ta lôi kéo tay áo của tiểu
mục đồng, "Ngươi xem, dưới gốc cây kia có người mặc hồng y hay
không."
Tiểu mục đồng nhìn theo
hướng tay ta chỉ, lắc đầu, "Không có."
Tiểu ca bán bao kia cũng
thở dài, "Một cô nương xinh đẹp như vậy, làm thế nào mà đầu óc có vấn đề
thế!"
Trong lòng ta run lên,
thì thào lẩm bẩm: "Thì ra là tâm ma."
Chắc là tiểu mục đồng
thấy ta đáng thương, muốn đưa ta về nhà.
Ta chỉ có thể nhờ hắn đưa
ta về ngôi miếu đổ nát mà ta ngủ lại đêm qua, có lẽ do duyên phận ba trăm năm
trước, hắn rất quan tâm ta, thật nghiêm túc cẩn thận hỏi ta, muốn đến quán trọ
ngủ hay không.
Ta nhìn chăm chú ngoài
phòng, lắc lắc đầu.
Khi tưởng niệm biến thành
chấp niệm, sẽ phát hiện sư phụ như bóng với hình theo mình, lúc này người đứng
ở trước cửa của căn miếu đổ nát, bởi vì ngược ánh sáng, ta nhìn không rõ vẻ mặt
của người, chỉ là cảm thấy thân thể của người tựa như rất căng thẳng, hai tay
nắm chặt thành nắm tay. Nói đến cùng, mặc dù ta yêu người, lại e sợ người, lần
này người đứng ngay trước cửa như vậy, còn có dáng vẻ nổi giận đùng đùng, tuy
rằng chỉ là trong tưởng tượng của ta, ta cũng không dám trực tiếp chạy băng qua
như vậy.
Tiểu mục đồng đi một bước
rồi lại quay đầu nhìn ba lần, ta nhìn hắn đi tới cửa, sau đó ‘vèo’ một cái
xuyên qua thân thể sư phụ, cũng không có gì khác thường, ta thở dài, ngồi xếp
bằng trên cỏ khô.
Lúc này là giữa trưa, ánh
mặt trời chói rực nhô lên cao, ta dựa vào một tượng đá ở bên cạnh, nhìn sư phụ
ở ngoài cửa. Bóng người hồng y kia chói mắt như vậy, đứng dưới ánh mặt trời như
thế, quần áo màu đỏ lay động theo gió, thật sự là tươi đẹp vô cùng. Ta chậm rãi
đi về hướng bóng người đó, đứng ở trước mặt người.
Muốn đưa tay sờ một chút,
lại sợ thiếp xúc như vậy, ảo giác liền sẽ biến mất. Đang lúc do dự, ảo giác kia
vươn tay ra kéo lấy ta, ta phát giác tay mình bị người kiềm chặt, nhất thời
hoảng sợ vô cùng, hay là đây không phải l