i, giọng nói lạnh lẽo, "Ma
quân Âm Ly?"
Trên gương mặt yêu ma kia
lộ ra một nụ cười châm chọc, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thượng thần
Viêm Hoàng? Chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi." Hắn cúi đầu hạ tầm mắt, lại
nhẹ nhàng mà vuốt ve bình Tử Sa, "Không sánh bằng một phần vạn của A La."
Ta đứng ở phía sau sư phụ
mà hai chân như nhũn ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, "Thiên địa Hiên Viên
kính nói với ta, hồn phách Thủy Dạng thượng thần ở trong bình Tử Sa kia, là A
La mà yêu ma đó gọi."
Đó là sự thật, đó nhất
định là sự thật...
Yêu ma Âm Ly kia đem bình
Tử Sa kia đặt kế bờ môi, "A La, nhìn thấy bằng hữu cũ mà lại không chịu
chào hỏi một tiếng chứ?"
Bình Tử Sa không nhúc
nhích tý nào. Ta đứng ở phía sau sư phụ, nhìn thấy tay người nắm chặt, hơn nữa
hơi có chút run run.
Trong bức thư khi ta rời
khỉ thiên cung cũng đã nói rõ ràng về hồn phách của Thủy Dạng thượng thần, bây
giờ sư phụ, người, có lẽ đã tin rồi chứ? Nếu như là thật, sư phụ có phải sẽ
không bao giờ để ý đến ta nữa? Trong lòng ta hoảng loạn, vài lần nâng tay muốn
nắm chặt vạt áo của sư phụ, đầu ngón tay còn chưa chạm vào liền vội vàng dừng
lại, cuối cùng vẫn rút trở về lén lút lau đi dòng lệ nơi khóe mặt. Ta hít sâu,
cố nâng cao tinh thần, nếu như khi đánh nhau với yêu ma kia, ta nhất định phải
cố gắng tận lực cứu hồn phách của Thủy Dạng thượng thần ra.
"A La, nghe nói nàng
có mối quan hệ với thần tiên hồng y có vẻ ngoài tao nhã trước mặt này cũng
không tệ, như thế nào lại không chịu chào hỏi?" Âm Ly dùng ngón tay búng
bình Tử Sa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Bởi vì ta ở phía sau sư phụ nên
không nhìn thấy vẻ mặt của người, nhưng cũng phát hiện toàn bộ thân thể người
căn cứng, như là cây cung bị kéo căng.
"A La..." Yêu
ma Âm Ly than nhẹ một tiếng, hắn mạnh ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng
vàng, sau đó nâng tay chỉ, lớn tiếng quát: "Vật ngươi chiếm giữ, đến lúc
này còn chưa trả lại!"
Trong lòng ta run lên,
chẳng lẽ hắn đang nói với ta?
Đúng lúc này, mấy đoạn
dây xích sắt từ bốn phương tám hướng vung ra, bao vây chúng ta lại, ta ngưng tụ
bắn ra thủy kiếm về hướng dây xích sắt ở phía sau, lúc không chống đỡ nổi nữa
thì quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ, chiếc quạt giấy trong tay của sư phụ biến
thành trường kiếm, người đẩy từng sợi dây xích sắc trước mặt bắn ra sau hết,
đưa tay nắm lấy cổ tay ta, sau đó nâng ta bay lên trời cao, chỉ còn lại tiếng
dây xích sắt vỡ tan, phát ra tiếng vang ‘bang bang’.
Mục tiêu của Âm Ly là ta,
hắn nhiều lần ra tay tấn công về phía ta, đều bị sư phụ ngăn cản. Ta phát hiện
tu vi của Âm Ly rất cao, với pháp thuật áp đảo dữ dội này, nếu như chỉ có một
mình ta đối mặt, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị thua thảm hại. Mà sư phụ cao hơn một
chút, chỉ là người không thể đánh bại hắn trong nhất thời được, hơn nữa ta phát
hiện, sư phụ có chút không yên lòng.
Có lẽ ta đã hiểu rõ vài
phần, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hơi đau đớn.
"Miêu Miêu, tránh
ra!"
Ta vội ngẩng đầu, liền
nhìn thấy một đoạn xiềng xích màu đen đánh thẳng vầ phía ta, thì ra vừa rồi yêu
ma kia đã dùng kế giương đông kích tây, dùng thuật phân thân vừa quấn lấy, đấu
với sư phụ, cố ý bị sư phụ đả thương, sau đó lợi dụng khe hở tới lấy tánh mạng
của ta.
Ta chỉ còn kịp ngưng tụ
một bức màn nước để che chắn, xích sắc kia xuyên qua bức màn nước, đầu nhọn
tiến sát chóp mũi của ta. Xích sắt bất động ?
Sư phụ không kịp chạy
tới, chỉ có thể một tay nắm lấy dây xích sắt, ta vội vã nghiêng người tránh ra,
dư quang khóe mắt nhìn thấy tay của sư phụ nắm dây xích sắt chảy máu, nhìn thấy
dòng máu chảy trên dây xích sắt màu đen mà đau lòng.
"Viêm Hoàng, ta thừa
nhận ngươi lợi hại hơn ta, nhưng hôm nay ta liều chết cũng muốn bắt nàng
ta!" Ánh mắt Âm Ly lạnh lùng, khiến ta cảm thấy bản thân bị một con rắn
độc nhìn thẳng vào, lạnh cả người. Mà quanh thân hắn càng phát ra khí âm hàn,
lại có ngọn lửa màu xanh tỏa ra từ đầu hắn, đó là lửa lân tinh!
Sư phụ cũng lợi hại vô
cùng, tỏa ra chân hỏa bản thân, ánh lửa bừng bừng quanh thân người, sau thân
người lại càng có ảo giác phượng hoàng tắm lửa.
Âm Ly ‘hừ’ lạnh một
tiếng, tay phải nâng lên ngón tay phát ra ánh sáng màu xanh dữ dội.
"Âm Ly, đừng!"
Đúng lúc này, trong bình Tử Sa truyền ra tiếng thét kinh hãi.
Khi âm thanh này vang
lên, tay của Âm Ly dừng lại giữa không trung, vẻ mặt biến ảo bất định, mà sư
phụ của ta, vẫn còn sững sờ tại chỗ.
Người thì thầm nói:
"Thủy Dạng..."
Ngón tay của ta bấm chặt
vào lòng bàn tay, nước mắt rơi như mưa.
"Nếu lại không tìm
được thân thể thích hợp, A La sẽ hồn bay phách tán!" Ngón trỏ của Âm Ly
vuốt ve cái bình, sắc mặt dịu dàng. Sau một lát hắn ngẩng đầu lên, chỉ vào ta
nói, "Thân thể của nàng ta chính là nơi chứa hoàn mỹ nhất."
"A La, nếu không có
máu thịt trong tim của nàng, nàng ta làm sao có thể tu luyện thành thần, thân
thể kia vốn là của nàng." Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn sư phụ của
ta, " Lúc đó A La đem máu trong tim mình nhập vào một gốc lúa nên cạnh,
mặc dù thân thể bị chúng ta hủy diệt, nàng ấy v