The Soda Pop
Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

à ảo giác, mà là yêu ma sử dụng quỷ

kế?

"Yêu nghiệt phương

nào, dám giả thần giả quỷ ở trước mặt bản tiên!" Ta hét lớn một tiếng, sau

đó nâng chân khí, tỏa ra thần quang chói sáng xung quanh, khiến cho ta thật

tràn đầy dũng khí.

"Yêu nghiệt?"

Bóng người ‘hừ’ lạnh một tiếng, "Miêu Miêu, lá gan của nàng rất lớn

."

Yêu nghiệt này rất giảo

hoạt, thế nhưng còn bắt chước giọng nói của sư phụ. Ta bắn ra mũi tên bằng

nước, kết quả hắn đưa tay bắn lại, ngọn lửa nhỏ như ánh sao từ đầu ngón tay của

hắn tràn ra, mũi tên bằng nước kia của ta biến mất trong nháy mắt, ngay cả chút

dấu vết cũng chẳng thấy.

Nguy rồi, lại là yêu quái

khó giải quyết!

Ngọn lửa kia bất diệt,

lập tức đánh úp về phía ta, một tay ta bị hắn giữ chặt không thể lui về phía

sau, chỉ có thể xoay người tránh thoát, nào ngờ ngọn lửa kia biến thành một

cọng lông chim, là đà rơi xuống ở trên mặt ta.

"Sư... Sư phụ!"

Dù ta có trí nhớ tệ đến

đâu, cũng nhận ra lông chim phượng hoàng.

"Sư phụ..."

Nếu là yêu ma ta còn dám

đánh lại, mà lần này thật sự thấy sư phụ, chân cẳng của ta nhất thời như nhũn

ra tâm ý hoảng loạn, "Nên làm cái gì bây giờ? Sư phụ là bắt ta trở về

trừng phạt tội ta giả mạo thượng thần sao?"

Ta cúi đầu đứng yên ở nơi

đó, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Hồi lâu cũng chưa thấy

người mở miệng, ta vụng trộm giương mắt, vừa đúng lúc chạm đến ánh mắt của sư

phụ, ánh mắt của người vốn thâm thúy giống như bầu trời trên đỉnh đầu, mà lúc

này, lại có màu đỏ, màu đỏ kia tựa như điểm chu sa ở trong mắt, hoặc như hồng

mai trong gió tuyết lạnh thấu xương, làm cho người ta nhìn thấy ghê người, đôi

mày nhọn kia hơi nhăn lại nói cho ta biết, bây giờ sư phụ đang rất tức giận.

"Sư phụ, người làm

sao vậy?"

Ta ‘đông’ một cái quỳ

xuống ở trước mặt người, nức nở nói: "Ta không phải cố ý giả làm Thủy Dạng

thượng thần chuyển thế, lúc đi Tuyết Sơn ta mới biết được mà thôi, thật

đó."

Ta dập đầu‘bình bình’,

"Sư phụ, ta không có lừa người. Lần trước ở trong đầm nước nơi Linh Sơn,

ta nhìn thấy, hồn phách của Thủy Dạng thượng thần bị giam kín ở trong bình Tử

Sa, sư phụ, ta không có lòng muốn giả mạo nàng ấy, người tha thứ cho ta. Nếu

muốn trừng phạt ta giả mạo thượng thần, ta..."

Ta đưa tay lau dòng lệ,

sau đó nói như đinh đóng cột: "Ta cũng cam nguyện bị phạt."

Ta bỗng nhiên sống ba

trăm năm, bỗng nhiên thành thần tiên, bỗng nhiên vượt qua thiên kiếp thượng

tiên, còn bị nhận lầm là thượng thần, bỗng nhiên được nhiều sủng ái như vậy...

Thật ra những thứ đó cũng

không thuộc về ta. Cho dù bị thu lại toàn bộ, ta cũng cam tâm tình nguyện.

"Sư phụ, người đừng

ghét bỏ ta." Ta thì thào nói nhỏ, sư phụ xổm xuống, nhẹ nhàng sờ đầu ta,

động tác của người rất nhẹ, ta không rõ rốt cuộc là người có ý gì, chỉ có thể

cứng cổ quỳ ở nơi đó, tim đập như nổi trống.

"Miêu Miêu, nàng có

biết vì sao mỗi lần ta đi Linh Sơn đều trở về tay không?" Giọng nói của sư

phụ rất bình tĩnh, người nâng ta dậy sau đó ta ôm vào lòng, tim ta kinh hoảng

đập loạn lên, lại cảm thấy vui sướng lạ lùng không thể tả.

"Thiên địa Hiên Viên

kính, nhìn thấy khắp nơi trên trời đất, hiện lên lòng người. Ở chân núi Linh

Sơn, liền sẽ bất tri bất giác bị ảo mộng ảnh hưởng, càng lên cao đi, ảnh hưởng

càng sâu, đến cuối cùng, phân biệt không rõ đâu là hiện thực nữa, tâm ma là do

nó tạo ra." Sư phụ đưa tay vuốt tóc mai của ta, "Miêu Miêu, những gì

nàng thấy, không nhất định là sự thật."

Ý của sư phụ là tấm gương

kia gạt ta?

Ta còn chưa phục hồi tinh

thần, chợt nghe sư phụ tiếp tục nói: "Lúc trước ta để cho nàng chịu nhiều

thua thiệt, chưa từng thấu hiểu hết nội tâm của nàng, mới dẫn đến nàng giận dỗi

rời khỏi thiên cung gặp phải mấy yêu ma kia, vốn định đối xử với nàng thật tốt

để bù lại, nhưng mà ta còn chưa làm được, là lỗi của ta."

Mày của Sư phụ nhíu chặt

lại, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, hai tay của người ôm chặt ta,

"Ảo giác của thiên địa Hiên Viên kính xuất phát từ nội tâm của con người,

Miêu Miêu, ta không biết thân phận thượng thần này có áp lực lớn như vậy đối

với nàng. Kỳ thực ta có thể chờ nàng từ từ tỉnh lại, cũng không nên sớm đem

thân phận của nàng nói cho thiên hạ biết như vậy. Đây là lỗi của ta."

Thân thể của ta cứng lại,

không biết vì sao, trong tiềm thức, ta luôn cảm thấy hình ảnh hiện ra trong

gương là thật.

"Nhưng ta cảm thấy

là thật ." Ta nhỏ giọng kiên trì .

"Khờ quá, ta cũng có

nói đó là tâm ma trong lòng nàng suy nghĩ mà tạo ra, nàng đương nhiên sẽ cảm

thấy đó là sự thật." Sư phụ mỉm cười, nhẹ nhàng véo má ta một cái.

Ta bị người ôm thân mình

nóng lên, cuối cùng cắn răng đẩy người ra rồi ngồi xuống bên cạnh, "Sư

phụ, người thế nào lại hạ phàm ?"

"Nàng chạy

trốn." Giọng nói của sư phụ nặng nề, thật ra có vài phần cực kỳ giận dữ.

Có lẽ là bầu không khí bây giờ tốt hơn một chút chút, người phụng phịu khiển

trách: "Ai bảo nàng để lại lá thư rồi bỏ trốn mất?"

Người tiện tay lấy lá thư

ra, sau đó mở ra trước mặt ta, "Bẩn thì không nói, còn có vài chữ viết

sai."

"Aii ya? Phải

không?" Ta duỗi đầu ra n