
Miêu Miêu
thích người."
Không có tấm áo khoác
ngoài mỹ lệ của Thủy Dạng thượng thần kia, chỉ có Miêu Miêu một cây lúa mạ màu
xanh nhạt trong ruộng lúa ở thành Vân Trạch, nàng ấy đã dùng hết toàn lực để
thích một người.
Thư viết xong đã là canh
năm, ta mở cửa sổ ra, bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đã dần lui khuất, sương mù
sáng sớm dày đặc bao phủ toàn bộ Thủy Phán Cư, khiến cho tầm mắt của ta có chút
mơ hồ, xa xa có bóng người đang quét dọn đình viện, không biết là Thanh Y hay
là Tử Tô. Ta không khỏi giật giật khóe miệng, thần tiên chân chính, nhưng không
thích dùng tiên pháp, lại làm cho bản thân giống với người phàm.
Sau khi ta đi nhân gian,
cũng thu được một ít tu vi làm một người bình thường.
Ta đặt lá thư kia ngay
ngắn dưới giá bút, sau đó thu xếp mấy vật dụng cá nhân cho vào trong túi càn
khôn, lúc đi đến đình viện phát hiện người quét rác là Thanh Y, vốn định nói
mấy câu với nàng ấy, cũng không ngờ nàng cũng không nhìn ta, chỉ là yên lặng
quét dọn, điều này ngược lại giảm bớt cho ta không ít chuyện, chẳng qua khó
tránh khỏi suy nghĩ, Thanh Y là do Thủy Dạng thượng thần dạy đã lãnh đạm như
thế, Thủy Dạng thượng thần kia, rốt cuộc nàng ấy còn lạnh lùng hơn bao nhiêu
nữa đây?
...
Bây giờ ta có thân phận
thượng thần, đi thẳng đến Thiên môn cũng không có ai dám gặng hỏi. Sau khi
thuận lợi rời khỏi, ta còn có chút suy tư hao tổn tâm trí, nghĩ đi nghĩ lại,
quyết định đi đến thành trấn lần trước để ăn bánh bao.
Ta theo trí nhớ tìm được
thành trấn kia, ngay dưới một gốc cây ngoài thành ta thu hết thần quang, hóa
thành một cô nương bình thường.
Sau khi vào thành, theo
con đường lát đá đi tới đi lui mấy vòng, rốt cục tìm đến tiệm bánh bao kia. Bởi
vì trong người không có phân tiền nào, ta thở dài, ngồi một gốc bên cạnh tiệm
bánh bao, dùng đá viết bốn chữ to trên đất—— ‘đoán mạng xem tướng’.
Ở thiên cung đọc rất
nhiều sách, sau này cũng thành công độ qua thiên kiếp lớn nhỏ, có tu vi thượng
tiên. Mấy cuốn sách đoán mạng xem tướng linh tinh cũng từng đọc qua vài lần,
bói toán cho người phàm, có lẽ nắm chắc được sáu bảy phần. Ta đã làm người
thường, đương nhiên tìm một nghề để sinh sống, lúc trước ở trên đụn mây suy
nghĩ nửa ngày, cảm thấy lần này ra tay, cũng có thể kiếm được mấy đồng tiền,
mua hai cái bánh bao.
Chỉ tiếc không như mong
muốn, ta ngồi một ngày, cũng không có người tới tìm ta để xem tướng. Tiệm bánh
bao bên cạnh người đến người đi, đến lúc chạng vạng, tiểu ca bán bánh bao kia
liền thu dọn quán, nương tử của hắn mang thức ăn đến cho hắn, sau khi hai người
sắp xếp mọi thứ xong, liền cùng nhau đẩy xe theo con đường lát đá đi về phía
trước, trong ánh chiều tà, bóng dáng hai người chồng lên nhau, càng lúc càng
xa.
Kỳ thực ta biết, ta chẳng
phải tham luyến cái bánh bao kia.
Mà là trong lòng ta nếu
không mong muốn cái gì đó, thì sẽ rất khó chịu. Lần này ngồi trên đá phiến ở
thế gian, ngửa đầu nhìn bầu trời, đột nhiên liền cảm thấy sư phụ thật giống như
là áng mây trên bầu trời, khoảng cách giữa người với ta càng lúc càng xa.
Buổi tối, ta tìm một ngôi
miếu đổ nát mà ở tạm, ngày thứ hai lại đi đến chỗ bên cạnh tiệm bán bánh bao đó
bày quán đoán tướng số. Lại nói ta vẫn chưa từng trải qua cuộc sống ở nhân
gian, không hiểu được hoạt động như vậy có phù hợp quy luật hay không.
Sáng sớm hai bên đường có
rất nhiều tiểu thương bày hàng, bọn họ không ngừng kêu gọi chào hàng, ta quan
sát xung quanh một lượt, cũng học dáng vẻ của bọn họ, đưa tay ngăn cản một nữ
tử đi ngang qua.
"Cô nương, có muốn
xem mệnh không?"
Nàng kia dùng cây quạt
che nửa gương mặt, trên tay cầm một chiếc khăn tay, nàng ấy dùng khăn tay phất
tay ta ra, ngữ khí cực kỳ không tốt, "Đi đi..."
Nàng ấy quay đầu nhìn ta,
sau khi sửng sốt một chút, liền trong thời gian ngắn ngủi, biểu hiện chán ghét
trên mặt nàng ấy biến thành nhiệt tình, ta cảm thấy có hi vọng, liền đứng dậy.
"Cô nương sắc mặt
của cô hồng nhuận..." Chưa đợi ta nói xong, nàng ấy liên tục ve vẫy chiếc
khăn tay nói: "Tiểu cô nương thực biết đoán mạng?"
Tuy rằng chỉ có nắm chắc
bảy phần, nhưng ta vẫn gật đầu.
"Đoán mạng làm
gì?"
"Kiếm tiền." Ta
thành thật trả lời.
"Tỷ tỷ có biện pháp
kiếm tiền nhanh hơn, có muốn làm không?"
Ta do dự một chút, tiểu
ca bán bánh bao bên cạnh ho khan một tiếng.
Trên người nữ tử trước
mặt này mang một luồng khí phong trần, khiến cho ta có chút không thích. Bản
thân ta có thể làm gì tự ta biết rõ, dù sao là thần tiên không ăn không uống
cũng sẽ không thể đói chết, tuy rằng ta muốn kiếm tiền, lại cũng chỉ là vì tiền
mua hai cái bánh bao, không nhất định phải đi theo nàng ấy. Nghĩ đến đây, ta
lắc lắc đầu, lại trở về ngồi trên phiến đá.
Nữ tử vung khăn, lắc eo
bỏ đi.
Mùi hương son phấn xông
lên làm ta đầu váng mắt hoa, đợi đến khi tỉnh táo lại, ta lại chìa tay, liền
ngăn cản một người nam nhân.
"Công tử, có muốn
xem mạng không? Không chính xác không thu tiền, nói đúng, cũng chỉ thu tiền
bằng hai cái bánh bao." Ta sợ hắn đi, liền nói hết câu một lượt, tiểu ca
bán bánh bao